Cuộc sống quanh ta
Cà phê trưa
Tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa tìm một nơi “đất lành” lập nghiệp, chỉ có vài đứa trụ lại thành phố. Đi làm rồi mới thấy cái tình cảm vô tư, trong sáng của những năm tháng sinh viên quý biết bao. Nhưng muốn gặp nhau để chuyện trò, tâm sự đâu phải dễ, dù rằng cùng sống chung với nhau trong một thành phố chẳng rộng lớn gì. Ừ thì mỗi đứa một việc với tính chất khác nhau, rồi lại phải lo cho gia đình, các mối quan hệ xã hội… Vì thế “ý tưởng” cà phê trưa được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Ngồi bên nhau với những ly nước mát lạnh lại nhớ về thời sinh viên trong những quán nước mía trước cổng trường với đầy ắp những kỷ niệm. Đứa nào cũng ước có thể trở lại ngày trước để được vô lo, vô nghĩ. Lâu lâu mới gặp nhau, nên mỗi đứa đều tranh thủ chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống hiện tại của bản thân. Tôi thì lúc nào cũng bị bạn bè cùng lớp lên án là mắc bệnh “than”, căn bệnh từ thuở còn đi học. Hết chuyện của bản thân lại hỏi thăm nhau về tình hình của bạn bè trong lớp. Thấy lòng khấp khởi vui mừng vì sau khi ra trường bạn bè đều đã có việc làm ổn định và hầu hết đều phù hợp với ngành học. Còn vui hơn khi nghe thông báo thằng “Hải tồ” mới có bạn gái, thằng “Vũ dê” chuẩn bị đám cưới, còn nhỏ Hà sinh con gái đầu lòng. Nhớ lại mới ngày nào còn tranh nhau mấy trái me dốt mà giờ đây đứa nào cũng là người lớn, chững chạc và phải gánh trên vai bao nhiêu là trách nhiệm.
Gặp nhau, vô tư cười đùa, ôn lại kỷ niệm ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, than thở những mệt mỏi khi bắt đầu phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm mới bỗng thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Thời gian ngồi với nhau chẳng nhiều, rồi mỗi đứa lại trở về với công việc của mình nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng để tình bạn ngày càng khăng khít hơn. Cảm ơn rất nhiều những buổi cà phê trưa!
MAI THU PHƯƠNG