Cuộc sống quanh ta
Cây gòn gai trước sân nhà
Trước nhà tôi có trồng cây gòn gai. Đến tận bây giờ nó vẫn đứng hiên ngang cao vút, xanh tươi tốt, mặc tình thời gian trôi đi. Đó là một kỷ niệm, một hình ảnh đẹp khó quên đối với gia đình tôi.
Ảnh minh họa: B.T
Ông tôi mang về từ nơi xa một cây gòn gai rồi trồng trước nhà. Thực chất gòn không phải là cây ăn quả, cây công nghiệp hay cây lấy gỗ (thân gòn giòn, nhẹ) nhưng vì nó lạ là ở thân có gai xù xì. Theo như lời ông thì cốt chỉ để lấy bóng mát, làm cảnh. Nhưng không ngờ nó như cây gòn thường có trái say cành, bông gòn dùng làm gối nên nghiễm nhiên gòn gai được chăm sóc đặc biệt.
Ông rất yêu nó. Dù đi làm công cho người ta nhưng ông vẫn tranh thủ về nhà tưới nước. Thời đó đất quê ngập ngụa phù sa, chưa bị khai thác nhiều nên trồng cây gì cũng tốt. Gòn gai lớn nhanh như thổi. Chỉ thoáng chốc đã cao hơn cả đầu người lớn. Rồi như muốn chạy đua với thời gian, thân gòn to ra, ưỡn thẳng lên cao, vượt qua cả cây mận, khế, nhãn. Cũng bởi thân gòn có gai nhọn xù xì nên chẳng có đứa con nít nào dám đến gần, vì thế mà gòn không bị tổn thương như những cây xanh khác…
Thích nhất là vào mùa ra trái. Chỉ trong vòng một tháng, từ trái gòn non đã chuyển sang chín khô. Trái gòn bắt đầu bung vỏ, rụng trắng sân, mái nhà nghe lộp độp. Âm thanh ấy vui tai làm sao! Có nhiều trái chưa muốn lìa cành, đã được gió thốc đi, làm bông bay rợp trời. Vâng lời mẹ, tôi mang thúng ra trước sân nhặt trái gòn khô. Mẹ tỉ mẩn ngồi tách trái lấy bông bên trong, lựa hạt bỏ đi, để dùng làm gối nằm. Bông gòn bay vào mũi rất chi là khó chịu nên bao giờ tách vỏ là mẹ lại lấy chiếc khăn rằn che mũi lại. Mãi đến tận bây giờ gia đình nhà tôi vẫn dùng bông gòn làm gối vì rất êm, lại tiết kiệm được một khoản tiền mua gối hơi. Mẹ chỉ việc đi đến các tiệm may, xin vải vụn rồi về nhà khâu thành hình chữ nhật như cái túi ba gang trong truyện cổ tích “Ăn khế trả vàng” rồi cho bông gòn vào và khâu lại. Chiếc gối đa sắc sặc sỡ ấy dù rất thô vì may tay nhưng lại êm như nhung lụa qua bàn tay tỉ mỉ của mẹ.
Mẹ mang những hạt gòn bỏ ra ngoài rổ tre, được anh em chúng tôi đem đi rang muối ăn. Hạt gòn chỉ việc bỏ lên chảo nóng trộn cùng muối và rang. Áng chừng 3 - 5 phút, hạt gòn chuyển màu, mùi thơm thoang thoảng là có thể dùng được. Hạt gòn đổ ra rổ khít cho muối rơi xuống, còn vương lại những viên đen nhỏ xíu đang chờ bàn tay non mềm của trẻ con bốc lấy. Trong hàm răng sâu của trẻ thơ, tiếng lốp bốp phát ra từ hạt gòn thật thích thú. Hạt gòn béo, hòa lẫn với vị muối mặn tạo nên món ăn chơi dân dã ngon miệng…
Giờ ông tôi đã đi về miền xa ngái. Cây gòn gai vẫn đứng sừng sững trước sân nhà tỏa bóng mát cả một vùng. Cứ mỗi lần về thăm nhà, nhìn thấy gòn bung trái rợp trắng sân, tôi lại nhớ về tuổi thơ, về người ông kính yêu của mình.
NGUYỄN THANH VŨ
- Tập huấn phần mềm kiểm kê tài sản công cho hơn 600 cán bộ
- Tổng rà soát người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt làm việc với các bệnh viện về tình hình chuẩn bị đại hội
- Nhạc sĩ Nguyễn Quốc (Bạc Liêu) đoạt giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc
- TP. Bạc Liêu: Bàn giải pháp ứng phó với sạt lở tuyến đê biển Đông