Cuộc sống quanh ta
Chiếc xe đạp cà tàng
Vậy là, thêm một lần con lại có lý do để từ chối việc đưa mẹ đi dự tiệc. Không có con đưa đi, mẹ cũng chỉ tốn vài chục ngàn đồng để trả tiền xe honda “ôm”; nhưng con có biết, thái độ thiếu thiện chí và cách hành xử của con khiến mẹ cảm thấy buồn lòng?!
Lúc con còn nhỏ, nhà mình nghèo lắm. Ba mẹ phải làm quần quật suốt ngày để có thể lo toan cho 4 chị em con được no bụng mỗi bữa ăn; được cắp sắch đến trường trong bộ quần áo cũ nhưng lành lặn, tinh tươm. Phương tiện đi lại của gia đình mình lúc ấy chỉ là chiếc xe đạp cà tàng hay “giở chứng”: khi thì sút sên, lúc lại bể vỏ... Thế nhưng, chính nhờ chiếc xe đạp đó mà các con không phải “cuốc bộ” hàng cây số để đến trường vì đã có ba và mẹ thay nhau đưa, đón… Rồi năm tháng gian khó đã qua đi, các con khôn lớn, được học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định; thế nhưng chiếc xe đạp cà tàng năm nào hiện vẫn là người bạn đồng hành của mẹ mỗi sáng ra chợ. Đã nhiều lần các con đòi bán “phế liệu” chiếc xe ấy vì gia đình mình giờ đây, mỗi đứa con có từ 2 - 3 chiếc xe gắn máy, nhưng mẹ không đành lòng, vì với mẹ chiếc xe ấy là một kỷ vật…
Các anh chị lần lượt ra ở riêng, mẹ ở lại với con vì con là con trai út. Con trai hay chê mẹ “cù lần” không chịu tập chạy xe gắn máy để mỗi lần họp mặt bạn bè hay đi dự đám tiệc lại phiền đến thời gian “vàng ngọc” của con. Nhưng mẹ thừa biết, thời gian ấy có khi là lúc con đang chén tạc chén thù, hay đang tán gẫu với bạn bè trong quán cà phê… Những lúc như thế mẹ đành đi xe “ôm” để khỏi nhọc lòng con trai, và mẹ không khỏi buồn lòng khi con say sưa với những thú vui riêng mình mà quên mất người mẹ đã tảo tần nuôi dạy con nên người. Mẹ cũng thấy chạnh lòng khi nhớ về thời thơ ấu của con, những hôm con quấy khóc, nũng nịu đòi đi chơi…, vậy là mẹ phải gác hết mọi công việc để đưa con đến những nơi mà con thích, trên chiếc xe đạp cà tàng…
Còn bây giờ, vẫn chiếc xe đạp cà tàng gắn với nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ, duy chỉ mình mẹ nhớ!
C.T