Cuộc sống quanh ta
Chuồn chuồn cắn rốn
Năm nào cũng vậy, ngày giỗ ông nội ở nhà chú Út được tổ chức tươm tất nhất so với những ông bà quá cố mà chú đang thờ, bởi anh em cả họ đi làm ăn xa nên không thể lần giỗ nào cũng có mặt, vì vậy thống nhất tập hợp đầy đủ trong giỗ ông nội.
Tới ngày giỗ, anh em tôi hẹn nhau đi về cùng một chuyến. Hồi đó đi tàu đò vất vả, nay xe 4 bánh chạy thoải mái, thoáng một chút đã đến đầu xóm. Anh Hai tôi chỉ: “Nè! mấy đứa còn nhớ chỗ này hồi đó là con rạch mù u không?”. Tôi nhìn theo tay anh Hai chỉ, hình ảnh những cây mù u cao vút, mát rượi thoáng hiện về. Cũng ở chỗ này, chúng tôi hay tụ tập để tắm.
Xe chạy đến nhà đã thấy đông đủ bà con. Tay bắt mặt mừng, tiếng cười tiếng nói, hỏi han nhau đủ chuyện. Cúng kiến xong xuôi, mấy anh chị em ngồi nhắc chuyện xưa. Tôi là nhân vật được trêu nhiều nhất, bởi có “thành tích dũng cảm”: cho chuồn chuồn cắn rốn!
Hồi đó tôi hay theo anh Hai đi chơi với mấy đứa con trai chung xóm. Đám con trai bày trò gì tôi cũng theo, nhưng khi tắm sông tôi đành chịu. Anh Hai tôi bày cách: “Mày cho chuồn chuồn cắn rốn là biết lội liền!”. Con chuồn chuồn bay trong nắng nhẹ nhàng và rất đẹp, nhưng khi cầm nó trên tay, nhìn mắt và miệng nó là tôi phát sợ. Vì mê lội sông, nên tôi cắn răng làm đại. Một lần, hai lần… đau điếng. Tưởng ngon lành rồi, tôi nhảy xuống nước, nhưng suýt chút chết hụt. Anh Hai động viên: “Mới cắn mấy lần, chưa được đâu. Mày cho nó cắn tiếp, chừng nào bỏ chân xuống nước mà nổi lên là lội được”. Thế là tôi kiên trì cho cắn đến lở rốn mà xuống nước vẫn chìm nghỉm. Má tôi biết chuyện, rầy anh Hai một chập.
Lớn lên anh mới “khai” chuyện cũ. Tắm sông đâu phù hợp với con gái mà nói hoài tôi hổng nghe, nên anh dụ cho chuồn chuồn cắn rốn để tôi không đòi theo nữa.
Tụi nhỏ bây giờ khó mà dụ được như tôi hồi xưa, chuyện gì không biết là gõ vào Google. Chúng học bơi có huấn luyện viên, hồ nước trong xanh chứ đâu như bọn trẻ nhà quê ngụp lặn trong dòng sông đục ngầu. Vậy chứ những trò nghịch ngợm ngày xưa sao mà vui không thể tả.
Trên đường về, ngắm những chiếc cầu bê-tông vững chắc, tôi nhớ da diết cảm giác đau điếng khi cho chuồn chuồn cắn rốn, nhớ cầu mù u bắt qua con kênh đầu xóm mà anh em tôi lặn ngụp trong những buổi trưa hè thời thơ dại.
LÊ NGỌC