Cuộc sống quanh ta
Chuyện cũ
Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự cực nhọc của mẹ, bàn tay gầy guộc của cha. Đến bây giờ, mỗi khi có dịp sum họp cùng nhau, chúng tôi chưa bao giờ thôi nhắc đến những ngày xưa ấy.
Gọi là xưa vậy thôi chứ có xa xôi gì đâu, chừng 20 năm trước. Thuở ấy, không chỉ riêng nhà tôi mà tất cả mọi người dường như đang cùng nhau vươn lên khỏi khó khăn. Nếu có thể gọi bán rau muống, gói bánh dừa, xào hủ tiếu, khâu nón… là những cái nghề thì mẹ tôi đã trải qua không biết bao nhiêu “cái nghề” như vậy.
Ảnh minh họa: B.T |
Có lần, mẹ tôi chuyển sang nghề bán bánh khọt. Tôi sau giờ học thì tiếp mẹ “chạy bàn”. Ngày nào trời nắng mẹ tôi sướng rơn, vì chắc mẩm hôm nay bán được nhiều bánh lắm. Hôm nào trời mưa thì buổi cơm chiều của nhà tôi toàn là bánh khọt. Mẹ nói ăn đi con, lâu lâu thịnh soạn một bữa mà mắt mẹ cay cay.
Chẳng bao lâu sau đứt vốn, mẹ tôi bắt đầu làm sinh tố vô bọc bán. Sau một buổi đi bán về, mở cửa nhà ra, mẹ thấy toàn bộ quần áo trong nhà mất sạch. Theo bản năng, mẹ chạy về phía chiếc tủ gỗ duy nhất trong nhà mở ra rồi la lên, chiếc đầm mẹ mua tết cho con mất rồi. Phải nói rằng, một khi mẹ có phải vất vả, bôn ba bao nhiêu đi chăng nữa thì con vẫn được đủ đầy, hạnh phúc.
Lúc ấy, chắc trời cũng còn thương nên rau trên đồng, cá dưới đìa chưa bao giờ hết. Nhớ có lần, được một người hàng xóm bày cách, mẹ học làm những chiếc vó để đặt tép. Khi ngôi sao hôm chếch về phía tây là mẹ thức dậy lui cui chuẩn bị cho một ngày mưu sinh mới. Tôi lúc đó chừng 12, 13 tuổi, xách thùng theo sau. Có hôm trời mưa đường trơn, tôi “chụp ếch” không biết bao nhiêu lần. Thấy vậy, mẹ lấy chiếc áo mưa đang mặc buộc ngang hông tôi để mỗi lần trượt ngã tôi có được chiếc áo níu kéo.
Mỗi lần nhắc lại những chuyện cũ ấy, tôi vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc. Dẫu có cực khổ, nhưng chỉ cần có mẹ, có con, có những người hàng xóm tốt thì cuộc sống chẳng bao giờ nhạt nhẽo.
Nguyệt Tú