Cuộc sống quanh ta
Da diết tiếng rao khuya
Những ngày cuối năm buốt giá dường như dòng người càng hối hả bước nhanh về bên tổ ấm của mình. Đó có thể là ngôi nhà thân thương, hoặc căn gác trọ cũ mèm. Đêm tĩnh mịch, không gian đặc quánh màu đen, cái lạnh càng về khuya càng đậm đặc. Nơi căn gác trọ giữa phố thị nhộn nhịp, những kẻ thức khuya như tôi lại hay xót nhớ về khoảng thời gian xưa cũ.
“Bánh mì nóng đ…â…y”. “Ai bắp luộc h…ô…ng”. Lẫn trong tiếng rao khuya da diết tôi nghe rõ mồn một tiếng lê dép mòn vẹt của người lao động nghèo cần mẫn. Thời sinh viên, ngồi học bài chỉ cần nghe tiếng rao lại lóc cóc gõ cửa từng phòng hùn tiền mua vài củ khoai, trái bắp, ổ bánh mì… về ăn chung. Những kỷ niệm thời sinh viên ăm ắp yêu thương cũng từ những tiếng rao quen thuộc như thế! Mỗi lần nghe tiếng rao, thể nào mắt cô bạn cùng phòng cũng ướt. Và tôi cũng rưng rưng theo.
Mỗi tiếng rao là một mảnh đời khác nhau. Chỉ cần nghe tiếng rao thôi sao mà thấy nghèn nghẹn, day dứt trong người. Đó là tiếng rao của người phụ nữ dáng liêu xiêu, tưởng chừng như yếu ớt nhưng lại vang vọng vào từng ô cửa, vào mọi trái tim bởi đêm đã vào khuya và đường phố không còn đông người qua lại. Là tiếng rao khàn đục của người đàn ông vọng vào hẻm nhỏ khô khốc hệt như tiếng lá đông xào xạc rơi vệ đường. Có khi là tiếng rao ngọng nghịu của cậu bé đang tuổi học trò phận đời kém may mắn. Mỗi tiếng rao nghe như chất chứa một nỗi niềm riêng. Tiếng rao khuya không còn là đơn thuần một lời thông báo, lời chào hàng nữa mà đánh thức tận đáy lòng của những kẻ xa quê, là đồng cảm người lao động nghèo đang ngày đêm mưu sinh trên phố thị. Tiếng rao luôn chất chứa hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Tôi lớn lên với hình hài như hôm nay cũng nhờ vào gánh hàng rong và tiếng rao tảo tần của mẹ. 20 năm qua, mẹ nặng gánh vai gầy rong ruổi trên mọi ngõ dài, ngách hẹp của thành phố, luôn cố gắng bươn chải vì tương lai đàn con nhỏ. Những tiếng rao đêm dẫu rất đỗi mong manh nhưng cũng đủ sức lay đọng tâm hồn để tôi biết gạt đi những toan tính, bon chen và sống an nhiên, vô tư, mơ mộng. Tôi biết yêu hơn cuộc sống này, và tự hào khi lớn lên bằng những tiếng rao thân thương của mẹ.
Theo năm tháng, phố thị càng mở rộng, những tiếng rao cũng được “âm thanh hóa”. Cũng phải thôi, đường rộng, nhà cửa nhiều, không gian thoáng rộng hơn thì tiếng rao cũng phải “khuếch đại”. Tiếng người rao trở nên vô hồn lạc lõng, lọt thỏm và tan loãng, nên phải mượn tiếng loa vừa to, vừa rõ lại vang xa. Vẫn biết là vậy nhưng tôi vẫn xót nhớ những tiếng rao mộc mạc, thân thương ngày xưa. Tiếng rao khuya một thời đã ủ ấm tôi trong những ngày cuối năm giá buốt.
Quyền Văn
- Bắt giữ tàu chở 16.000 lít dầu DO trái phép
- Khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh: Tổng kết các mặt công tác năm 2024
- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Phấn đấu tư vấn cho 50.000 người và giải quyết việc làm cho 18.500 lao động
- Ngành Tư pháp Bạc Liêu: Hoạt động đổi mới, hiệu quả