Cuộc sống quanh ta
Dè chừng…
Vẫn tuyến đường từ Bạc Liêu - Láng Trâm, nhưng trên chuyến xe buýt hôm nay, có một nhân vật thật “đặc biệt”. Đó là một phụ nữ luôn chắp tay xá lạy mọi người, miệng tươi rói xin bố thí bằng hàng loạt những câu nói của một người… không bình thường.
Mang con ra để xin lòng thương từ người khác - một hành vi đáng trách. Ảnh: T.L |
Lần khác, ở một quán ăn, trong lúc tôi và bạn bè đang “tám” chuyện thì có một đứa bé khoảng 8 - 9 tuổi cầm xấp vé số đến mời mọc. Tôi nhẹ nhàng khoát tay từ chối với chút bực dọc, vì trước đó đã có 4 - 5 người bán vé số làm cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Nhưng chỉ một lát sau, tôi nghe tiếng khóc rất to, nhìn lại thì hóa ra là đứa bé bán vé số khi nãy. “Vé số… của… con đâu mất hết rồi…”. Người thì tỏ vẻ tội nghiệp, thương hại, nhưng cũng có người tỏ vẻ dò xét, không tin: “Có mất thật không? Mới bây lớn mà giở trò lường gạt rồi hả?”. Bọn tôi cũng phân vân, nửa tin nửa ngờ nên vẫn ngồi im lặng nhìn thằng bé đang khóc sướt mướt.
Ngay lúc đó, cô phục vụ từ trong quán bước ra, nói: “Thấy xấp vé số con để trên bàn sợ ướt nên cô giữ dùm nè. Đếm lại đi, coi đủ không… Mai mốt có đi đổi tiền thì nhớ cầm vé số theo. Gặp người gian thì người ta lấy hết là khóc nữa đó…”. Thằng bé mừng ra mặt, vòng tay cảm ơn rối rít, quên cả việc đếm lại vé số…
Đôi khi sự dè chừng, cẩn thận thái quá lại khiến người ta trở nên vô tâm, vô cảm?!
Như Ý