Cuộc sống quanh ta
Dòng sông đời mẹ
Ba dứt áo ra đi theo người đàn bà khác, bỏ lại mẹ với đàn con nheo nhóc. Mẹ bươn chải đủ nghề, cả những công việc tưởng chỉ dành riêng cho đàn ông để kiếm tiền nuôi các con. Căn nhà lá, mẹ chồng và 6 đứa con là tài sản quý nhất với mẹ…
Mặc dù bà nội bao lần bảo mẹ “bước tiếp”, nhưng mẹ vẫn không lay chuyển. Mẹ giữ trọn đạo dâu thảo cho đến ngày nội tôi về bên kia thế giới. Cần cù làm lụng được ít vốn, mẹ mở một tiệm buôn bán nhỏ, phần lợi nhuận cũng đủ trang trải hằng ngày. Rồi anh Hai tôi lập gia đình, tự mình gánh vác cuộc sống riêng tư. Tưởng những tháng ngày khá hơn sẽ đến, nhưng chưa bao lâu, anh thứ Tư tôi ra đi vì bạo bệnh. Số phận như muốn trêu đùa, chưa đầy 1 tháng, chị Sáu tôi trên đường đi chợ về bị một gã say rượu tông chết, mẹ tôi suy sụp hẳn….
Để trả số tiền mượn lúc điều trị bệnh cho anh tôi, rồi những số nợ của ba để lại, mẹ quyết định bán mảnh đất đang sống, chỉ còn giữ lại phần đất những người thân nằm xuống. Thời điểm ấy, nhiều người trong xóm rủ nhau lên Tây nguyên lập nghiệp, thế là mẹ cùng 3 anh em tôi tìm đến vùng đất mới, chuyến đi đó không có anh Hai tôi. Đi để tìm lối ra cho cuộc sống quá nhiều mất mát, gian truân và cũng để mẹ tìm quên nỗi đau còn âm ỉ. Đại ngàn Tây nguyên ngày ấy hãy còn hoang sơ và gia đình tôi thuộc nhóm những người khai phá. Tôi vẫn nhớ ngôi trường phải đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ mới đến, nhưng nó đã rèn cho tôi quyết tâm vượt khó. Cũng không thể quên những ngày học xong phụ mẹ và các anh dọn dẹp cỏ hoang, phát rẫy. Cơm hẩm, gạo mốc cũng từng ăn qua rồi. Những cái Tết xa quê, thiếu thốn, lấy đá ném xuống ao bèo gợn sóng để cho qua ngày xuân mà mỗi lần nhắc lại cả nhà không ai cầm được nước mắt.
Mười lăm năm sau, gia đình tôi đã có cuộc sống khá hơn với mấy héc-ta cà phê. Còn tôi thành kỹ sư cơ khí như ước mơ. Một ngày nọ, mẹ gọi anh em tôi lại và nói mẹ muốn về quê. Bao nhiêu năm qua đi, nhưng mảnh đất miền Tây luôn níu giữ mẹ, nơi có xóm làng thân thiện và có cả niềm đau một thời vẫn nhói. Ngày về, chỉ có tôi và mẹ. Cái nền nhà xưa anh Hai tôi đã mua lại, xây căn nhà mới khang trang. Ngần ấy năm xa quê, mẹ vẫn được bà con thăm hỏi, sẻ chia như thuở nào, mẹ vui lắm, đêm ấy mẹ thức rất khuya.
Chiều nay, nhìn con sông quê lặng lờ trôi mà tôi nghĩ nhiều về mẹ, đời mẹ như dòng sông bao phen sóng gió, đến gần cuối dòng mới được an vui. Tôi thầm cầu mong cho dòng sông đời mẹ sẽ dịu êm như thế để anh em tôi vẹn tròn chữ hiếu với mẹ.
TRẦN ĐẠM
- Khám phá ưu điểm toàn diện của các sản phẩm từ màng nhựa PVC
- Huyện ủy Đông Hải: Tổng kết công tác dân vận - tuyên giáo - văn phòng năm 2024
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu.
- HĐND huyện Phước Long tổ chức kỳ họp thứ 15
- Họp báo giới thiệu Giải bóng đá vô địch sân 7 các CLB miền Tây năm 2025