Cuộc sống quanh ta
Đường tiễn biệt
Đã quá quen với những tiếng trống, đờn cò, kèn Tây, và thường kèm theo tiếng khóc… con đường ấy mang tên “đường tiễn biệt”, ít nhất là đối với những người đã từng tiễn đưa người thân yêu của mình về với thế giới bên kia…
Con đường tiễn biệt có đến hai khu “nghĩa địa”, nên cứ đôi ba ngày lại có đám tang tiễn đưa một kiếp người. Cái quy luật sinh - lão - bệnh - tử tự nhiên đến khắc nghiệt, cho nên ai rồi cũng sẽ đi qua con đường tiễn biệt. Nhà nằm trên con đường ấy, tôi thường xuyên chứng kiến những cảnh tiễn biệt. Có đám tang linh đình với kèn Tây, nhạc ngũ âm, đờn cò. Ngậm ngùi hơn khi chứng kiến đám tang chỉ với tiếng trống tùng tùng, cắc cắc quạnh quẽ, đơn độc. Có đám tang xe cộ nối đuôi đưa tiễn làm tắc nghẽn cả đoạn đường, cũng có đám tang chỉ thoi loi một chiếc xe đủ để đưa cỗ quan tài. Có người về cõi vĩnh hằng với những suối nước mắt nhạt nhòa, cũng có người nhẹ nhàng ra đi (người ta thường bảo vậy, không biết đúng không?!) vì không có giọt lệ quyến luyến tiếc thương…
Lò hỏa táng - nơi tiễn đưa một kiếp người. Ảnh: C.T |
“Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, sống sao để khi sự ra đi của mình là niềm tiếc thương đối với người ở lại. Tôi nghiệm ra điều này càng sâu sắc hơn khi chứng kiến những chuyện thường thấy trên con đường tiễn biệt ấy…
C.T