Cuộc sống quanh ta
Ế chợ
Cái chợ đêm ấy không rực rỡ ánh đèn màu cùng với vải vóc, áo quần, những món trang trí linh tinh hay những hàng quán nhộn nhịp người mua kẻ bán… Chợ đêm tôi đề cập ở đây là cái chợ đêm đìu hiu, vắng vẻ người mua, chỉ thoi loi mấy bà, mấy chị ngồi bán hàng… ế.
Tôi thường thấy hình ảnh ấy vào mỗi tối khi chạy xe qua khúc đường có tiệm mì lừng danh ở TP. Bạc Liêu này. Tiệm mì nhộn nhịp người vào ăn tối. Nhưng có ai để ý bên kia góc đường, những người ngồi bán hàng vốn bị xem là bán hàng không đúng nơi quy định, gây mất trật tự, không đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị… Họ đang rầu thúi ruột với mớ cá, mớ tôm bán ế buổi chợ chiều. Chiều tối, ít thấy mấy anh cảnh sát khu vực hay “cánh” gìn giữ trật tự đô thị đến làm nhiệm vụ, nên họ tranh thủ bày bán mớ hàng còn ế đọng của cả ngày trời. Nhìn mớ cá (có khi chỉ vài con) nằm cong queo hay ngay đơ trong cái rổ rách manh mún cũng đủ biết nó đã không còn tươi, chắc là khó có ai mua, họa chăng chỉ có những người nghèo. Mớ rau bán cả ngày rồi nên cũng héo queo, héo quắt…
Chập tối, mọi người đã xong buổi cơm chiều, vậy ai sẽ là khách hàng của những món hàng kia?! Giờ đó, người ta đang quay quần bên gia đình cùng xem tivi, thưởng thức giây phút thư giãn sau một ngày làm việc, học tập, lao động cực nhọc, mệt nhoài… Vậy mà, đó vẫn còn là giờ mưu sinh của những người buôn gánh bán bưng nghèo khó. Nhiều lần tôi nhìn vào những rổ cá, thúng rau rồi ngước nhìn vẻ mặt như van lơn của chị bán hàng trong cái quang cảnh ế chợ đìu hiu ấy mà không khỏi xót lòng…
Hòa vào âm thanh của đêm phố thị, văng vẳng đằng xa còn có tiếng lốc cốc của hủ tiếu mì gõ, thằng nhóc chừng 9 - 10 tuổi phải ngang dọc khắp phố phường để mời khách mua hủ tíu. Lâu lâu mới có người kêu mua, thằng bé mừng rỡ lăng xăng chạy về nơi bán rồi bưng tô hủ tíu chạy một đoạn đường dài để bán được một tô. Công việc mưu sinh của nhiều người sao mà quá đỗi vất vả, nhọc nhằn…
Đêm, cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, có mấy ai thấu hiểu đường mưu sinh của nhiều người còn lắm nhọc nhằn…
C.T