Cuộc sống quanh ta
Khoảng cách
Tôi chưa già, nhưng cũng không quá trẻ để nhận ra rằng nhịp sống vội vã trong “thế giới phẳng” cùng với những tiệc ích hiện đại dường như đang kéo con người ngày càng xa nhau. Cái xa ở đây không phải về khoảng cách địa lý, mà là xa ở tâm hồn.
Hôm rồi, đi uống cà phê với ông anh ở thành phố về chơi, nghe anh ấy nói vui mà tôi lại thấm thía: “Về quê uống cà phê không thấy cảnh ngồi ôm điện thoại”. Bởi mới nói, miền quê bao giờ cũng êm đềm một lối sống bình dị, gần gũi. Ở đó, sáng sáng người ta ngồi bên ly cà phê trong các “quán nhà lá” tán gẫu những câu chuyện thân tình về gia đình, con cái, công việc đồng áng… thật sôi nổi, vui vẻ. Còn nhịp sống ở đô thị, để trốn cái nóng hay để hưởng thụ trong cuộc sống tất bật, xả stress, mọi người thường chọn cho mình những quán cà phê máy lạnh. Quán sang, thức uống ngon, nhưng lại thiếu cái không khí vui vẻ, ấm áp như ở quê.
Một vài lần, tôi cũng cùng bạn bè vào cà phê máy lạnh và đôi lúc cũng ở những quán không máy lạnh, thì cái không khí như anh bạn tôi nói thật không sai chút nào. Mỗi người ôm chiếc điện thoại để lên facebook, check mail (kiểm tra hộp thư điện tử) hoặc hí hoáy nhắn tin, chơi game… Đôi khi tôi cũng nằm trong số đó, cũng chăm chú với chiếc điện thoại, vì có ai… rảnh mà nói chuyện với mình! Tôi tự hỏi, vậy mọi người tụ họp nhau lại để làm gì? Sao không ở nhà nằm chơi với điện thoại cho khỏe thân, ra đường chi nắng nôi rồi lại chui vào những “cái hộp” máy lạnh?
Cuộc sống ngày càng phát triển, cuốn ta vào nhịp sống tất bật, xô bồ là điều tất yếu. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại “quên” quan tâm đến nhau, để rồi không biết tự khi nào đã hình thành khoảng cách giữa những tâm hồn.
Song Ngọc