Cuộc sống quanh ta
Lễ ra trường của con
Xen trong màu áo “trạng nguyên” của các cháu lớp Lá trong buổi lễ ra trường là những chiếc áo đủ màu của những bậc phụ huynh. Chiếc áo nào cũng ướt đẫm mồ hôi vì trưa hè nóng nực, nhưng gương mặt nào cũng khấp khởi niềm vui…
Các bé trong ngày lễ ra trường. Ảnh: C.T |
Trong những vị phụ huynh, tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ trong bộ đồ bộ khá cũ kỹ và gương mặt chị sao mà quen quen. Chị ngồi thầm lặng, không quay phim, chụp hình chỉ dõi theo từng động tác múa của con mình trên sân khấu, chốc chốc lại cười một mình như mãn nguyện. Lân la bắt chuyện, mới biết hôm nay chị nghỉ một ngày không đi bán xôi vò để đến dự lễ ra trường của con. À thì ra là gánh xôi vò của chị tôi vẫn thỉnh thoảng ghé mua vào buổi sáng…
Có những đứa bé không mảy may nhìn về phía hàng ghế phụ huynh vì chúng biết không có mẹ cha đến cùng dự lễ với mình. Chiếc áo “trạng nguyên” của khóa học đầu đời, nhiều vị phụ huynh không đến để nhìn thấy con mình rạng rỡ, xúng xính trong áo mới, ngập tràn bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm của ngày lễ ra trường đầu tiên trên con đường học hành... Có thể, nhiều người rất tiếc nuối khi không thể gác công việc quan trọng của mình để đến dự cùng con, nhưng cũng có thể có người chưa hiểu hết đó là sự động viên tinh thần đáng có nên chưa nhín chút thời gian của mình, dù chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ để đến chia sẻ cùng con… Đến để xem con múa hát, để bất ngờ bật khóc cùng con khi mới mấy tuổi đầu, con đã biết rơi nước mắt vì lời bài hát vang lên trong buỗi lễ ra trường: “Tạm biệt búp bê thân yêu/… Mai em vào lớp một rồi/ Nhớ lắm quên sao được/ Trường mầm non thân yêu”.
Gánh xôi vò với tiếng rao của chị bán xôi tôi vẫn thường nghe trên ngõ vắng, chiếc áo sờn vai bạc màu của chị trong ngày lễ ra trường của đứa con đang xúng xính trong bộ trang phục mới. Những ánh mắt đượm buồn của những đứa bé không có mẹ cha cùng dự lễ ra trường khi chúng nhìn bạn bè được mẹ cha vỗ tay, tán thưởng, vỗ về… đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ trong buổi lễ ra trường hôm ấy.
QUỲNH ANH