Cuộc sống quanh ta
“Mẹ đâu chỉ là mẹ của riêng anh”
Thấm thoát mà đã gần một năm con về sống chung với mẹ. Mới ngày nào con còn ngại ngùng khi gọi mẹ bằng “Mẹ”, thì nay, tiếng gọi ấy được xuất phát từ chính tấm lòng chân thật của con.
Mẹ biết không, ngày xe hoa đến rước con về nhà mẹ, con đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, để xử sự với mẹ thật mềm mỏng và khôn khéo nhằm tránh những va chạm không đáng có giữa con và mẹ. Nhưng con có ngờ đâu, người đầu tiên đưa bàn tay ra nắm lấy tay con để dắt vào nhà không phải là chồng con mà lại là mẹ. Lúc đó, mọi sợ hãi, âu lo trong con phút chốc đã vụt tan biến bởi mẹ đã ở bên con gần gũi và thân thiện biết bao.
Ảnh minh họa |
Ngày ngày trôi qua, con thấy mình trở nên gần gũi và thân thiết với mẹ. Cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng son khác, chúng con cũng có lúc gây với nhau vì chưa biết cách dung hòa tính cách thì mẹ luôn là người đứng về phía con. Mẹ luôn tạo điều kiện cho con được công tác, tham gia hoạt động xã hội, được học tập tuyệt đối.
Mẹ đáng kính, trong lòng mẹ xin đừng xem con là con dâu! Con thiết tha được làm con gái của mẹ, bởi lẽ “Mẹ tuy không dưỡng không nuôi, mà con ơn mẹ suốt đời mẹ ơi”.
Nguyệt Tú