Cuộc sống quanh ta
Mùi mồ hôi
Đó là những giọt mồ hôi làm ướt mèm lưng áo, giọt rơi xuống của những nỗi vất vả nhọc nhằn. Nhưng cũng có khi, nhờ những giọt mồ hôi ấy mà cấu thành nỗi nhớ da diết khôn nguôi trong lòng người…
Tôi nhớ giọt mồ hôi của cha những buổi trưa hè nhọc nhằn đào đất, đẩy xe chở đất hì hục đắp lại mấy liếp ao quanh nhà. Cha thường làm việc này một mình vì nhà toàn những người tay yếu chân mềm, em trai tôi thì lúc ấy còn quá nhỏ. Vì những giọt mồ hôi đầm đìa lưng áo ấy, chiếc áo lao động của cha mặc bị “thâm kim” dù mẹ luôn giặt phơi kỹ lưỡng. Cha cứ “rầy” mẹ: “Đồ lao động mà, giặt kỹ chi cho nhọc sức”… Để giờ đây, khi cha đã về thế giới bên kia, chiếc áo bạc màu vì mồ hôi của cha đã trở thành kỷ vật mà mẹ ấp ôm suốt cuộc đời… Kỷ vật ấy của mẹ cũng tựa nỗi nhớ có thể đã làm rơi nước mắt nhiều người: “Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai…” (ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng viết cho người vợ đã đi xa của ông).
Minh họa: B.T |
Thương làm sao những giọt mồ hôi của sự nhọc nhằn mà lắm khi đã tạo thành niềm nhớ da diết, khôn nguôi trong lòng người...
VŨ THÙY ANH