Cuộc sống quanh ta
Ngọt ngào lời ru
Thuở nhỏ tôi thường chìm vào giấc ngủ qua lời ru ngọt ngào của ngoại. Trong lời ru ấy, tôi nghe có nỗi xót thương cho đứa cháu gái sớm mồ côi mẹ khi chào đời.
Lời ru ấy có mênh mông biển trời yêu thương và đầy ắp sự lo lắng. Lời ru run run, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thương đứa cháu cút côi, dì lại thay ngoại ẵm tôi vào lòng, ru tôi ngủ. Những câu hát cũng từ đó mà vang lên. Ban đầu có sự ngượng nghịu, thỏ thẻ của người con gái vừa qua tuổi trăng tròn, nhưng dần rồi những lo lắng, yêu thương dành cho đứa cháu nhỏ khiến những lời ru da diết, nồng nàn. Dì ru tôi quên đi tuổi xuân thì, để chàng trai hàng xóm mang trầu cau đi hỏi người con gái khác. Ngày hôm ấy, dường như dì ôm tôi chặt hơn. Dì không khóc, nhưng trong lời ru tôi thấy mặn chát vị nước mắt của người con gái lỡ làng duyên đầu. Rồi có người khác, người khác nữa ngỏ ý muốn cùng dì xây dựng tương lai. Nhìn đứa cháu nhỏ dại đang khát sữa bú tay, dì lại ngậm ngùi từ chối.
Thế rồi ngày qua ngày, tôi khôn lớn, dì không còn phải hát ru tôi ngủ trong những buổi tối trời mưa tầm tã hay những trưa hè nắng gắt thì cũng là lúc dì nhận ra đã qua cái tuổi lựa chọn một bờ vai dành riêng cho mình. Dì không nói nhưng nghe tiếng trở mình hàng đêm của dì lòng tôi như se lại. Ra đường thấy người ta có đôi, có cặp, có con cái mè nheo đòi quà bánh, dì vội quay lưng để quên đi cái ước mơ thời con gái quá đỗi bình thường mà không thực hiện được. Nhìn những nếp nhăn xuất hiện nhiều nơi cuối mắt, những sợi tóc bạc trên đầu dì, lòng tôi nghe đắng đót!
Rồi dì lại tiếp tục hát ru, ru đứa con gái nhỏ của tôi. Tôi thấy giọng hát ru của dì giống ngoại năm nào quá. Một ngày trời mưa tầm tã, đi làm về, nhìn thấy dì ngồi bên cánh võng và ru “ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh…”, tôi đã chạy ùa vào lòng dì và khóc nức nở như hồi còn thơ dại bị bạn bè chọc là đứa mồ côi. Lúc đó tôi muốn thốt lên rằng: con nợ dì những lời ru, nợ dì cả cuộc đời này... nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.
KHÔI NGUYÊN