Cuộc sống quanh ta
Nhớ Hà Nội
Tôi làm quen với Hà Nội lúc khoảng hơn 10 tuổi, khi theo mẹ về chơi nhà các dì sau khi đã về quê ngoại. Quê ngoại tôi ở Hà Tĩnh, mẹ và các dì đi học, đi làm (mẹ tôi thì theo đoàn văn công) từ sớm, sau đó về làm việc ở Hà Nội. Mẹ gặp ba - một học sinh miền Nam tập kết, cũng ở Hà Nội rồi nên duyên vợ chồng. Vì vậy, anh em chúng tôi phần nào đó có Hà Nội…
Ảnh minh họa: Internet
Phần đó được hình thành từ những câu chuyện của mẹ và ba, những người đã có một thời thanh xuân thật đẹp ở đất thủ đô. Phần đó còn được hình thành từ những chuyến ra thăm các dì, những người gốc miền Trung nay đã trở thành “người Hà Nội”. Sự kết nối chưa bao giờ bị gián đoạn giữa mẹ tôi và các dì giúp phần Hà Nội trong anh em chúng tôi cũng chưa bao giờ bị phai nhạt. Nên tôi nhớ Hà Nội, từ khi vừa bắt đầu làm quen với Hà Nội…
Nhớ khu tập thể Thành Công, nơi dì tôi sinh sống một thời gian dài. Một khu tập thể cũ kỹ, dài ngoằng với những dãy cầu thang dốc đứng, có đường giữa để dắt xe đạp. Phía trước khu tập thể có một khu chợ xổm ồn ào, náo nhiệt. Nhớ hàng phở đầu ngõ dì dắt đi ăn, nước phở trong vắt và rất nhiều hành, tuyệt nhiên không có một cọng giá như kiểu miền Nam tôi hay ăn. Sau này khi dì tôi không còn ở chung cư, tôi lại nhớ con ngõ nhỏ, thêm vài cái ngách mới tới nhà dì. Nhớ phố cổ, dù đã rất quen nhưng lần nào ra thủ đô tôi cũng phải lang thang qua những con phố nhỏ ở đó, nhìn ngơ ngẩn những ngôi nhà cũ nhưng rất nhiều sắc màu, tò mò trước ngõ sâu hun hút chẳng thấy ánh mặt trời.
Sau này đi công tác, đi du lịch, tôi lại làm quen với nhiều diện mạo khác của Hà Nội. Một Hà Nội phát triển đến chóng mặt, nhà xe dày đặc hay Hà Nội cổ kính, uy nghiêm trong từng di tích lịch sử mà người dân cả nước đều biết, đều muốn đến, ở đâu Hà Nội cũng dễ làm cho người ta say đắm, yêu thích để rồi khi xa sẽ nhớ đến nao lòng. Tôi yêu Hà Nội ngày hè, không khí nóng bức mà ngồi bên bờ Hồ Gươm lại thấy lòng yên ắng đến lạ. Tôi cũng yêu Hà Nội mùa đông, co ro mấy lớp áo cùng chiếc khăn quàng cổ dày cộm nhưng vẫn thích dạo qua những con phố nhỏ nhiều cây xanh, ngồi uống chén nước chè nóng ở Hồ Tây mà ngỡ mình có thể trở thành nhà thơ với cảnh đẹp nao lòng đến vậy. Tôi chưa được làm quen với mùa thu Hà Nội, nhưng đã được thưởng thức món cốm làng Vòng thơm lừng, được nhâm nhi trà ướp hoa sen Tây Hồ. Nếu được dạo dưới cái se lạnh mùa thu, mua ít hoa cúc họa mi để ngắm nhìn Hà Nội vào lúc tiết trời đẹp nhất trong năm, chắc không còn gì bằng!
Ở Bạc Liêu, có nhiều người Hà Nội đang sinh sống, cũng có nhiều người chỉ ra Hà Nội được vài lần. Thậm chí như cô tôi, người phụ nữ chân chất, cả đời bám ruộng, chăm bẵm bầy con nhưng vẫn có ước mơ được một lần ra Hà Nội, vào viếng Lăng Bác. Đến khi cuối đời, cô tôi vẫn không thể thực hiện được ước mơ ấy. Những người từ Hà Nội ra đi hay người từ nơi khác đến với Hà Nội, thậm chí là chưa bao giờ được đặt chân đến, đều nhớ Hà Nội theo cách riêng của mình. Bởi sâu trong tâm thức mỗi người Việt, Hà Nội rất thiêng liêng, nơi đặt trái tim của Tổ quốc, nơi giữ hồn thiêng sông núi, nơi đại diện cho tiếng nói yêu hòa bình của cả dân tộc Việt Nam. Nỗi nhớ Hà Nội, vì vậy mà sâu thẳm lắm…
Thanh Lâm
- Tập huấn phần mềm kiểm kê tài sản công cho hơn 600 cán bộ
- Tổng rà soát người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt làm việc với các bệnh viện về tình hình chuẩn bị đại hội
- Nhạc sĩ Nguyễn Quốc (Bạc Liêu) đoạt giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc
- TP. Bạc Liêu: Bàn giải pháp ứng phó với sạt lở tuyến đê biển Đông