Cuộc sống quanh ta
Nhớ mãi mùa hè cuối
Tấm giấy đã cũ nhàu, thế mà vẫn còn nhìn rõ được những nét chữ nguệch ngoạc viết trên đó: “Trang - Yến - Loan thương tặng 12C! Nhớ nhau hoài nghen!”. Trên tờ giấy ấy là bài thơ “Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại” của tác giả Đinh Thị Thu Vân. 3 đứa đã mày mò tìm, rồi in bài thơ đó gửi cho 23 đứa trong lớp. Tôi, một trong 23 đứa nhận, còn giữ tờ giấy cho đến bây giờ.
Ảnh minh họa: Internet
Tờ giấy ấy trao tay chúng tôi trong một mùa hè năm cuối cấp. Đó là mùa hè năm 1998, cách đây đã tròn 26 năm! Chính xác là vào ngày 23/5/1998 - ngày trường tôi tổ chức lễ ra trường. Nói lễ ra trường chứ thật ra chỉ tầm trên 50 học trò lớp 12. Lúc đó khối 12 của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu chỉ gồm 2 lớp (lớp A chuyên Toán và lớp C chuyên Văn).
Tưởng đâu chỉ những đứa học Văn “bánh bèo” mới mít ướt trong giờ chia tay, ai dè đám con trai lớp A cũng “mắt ướt nhạt nhòa”, có bạn gục đầu xuống bàn để giấu đi giọt nước mắt. Thầy dạy Văn, thầy dạy Toán, cô dạy Tiếng Anh và nhiều thầy, cô khác nữa - những người lái đò đã từng đưa biết bao nhiêu thế hệ học trò sang sông, cập bến thành công, vậy mà trong buổi lễ chia tay năm ấy cũng với đôi mắt đỏ hoe. Chắc là nhìn những đứa trò đang sụt sùi nói lời tri ân, từ giã, các thầy, cô chỉ còn lại tình thương dành cho các em, không mảy may nhớ trong số ấy, có không ít đứa học trò nghịch ngợm từng làm mình phiền lòng, vất vả. Và biết đâu, các thầy, cô cũng đang ngậm ngùi nhớ về mùa hè cuối cùng của mình cách đó có khi cũng vài chục năm!
Vì đã là học sinh, ai cũng có một mùa hè cuối cùng để nhớ! Chắc chắn là vậy. Như tôi, mùa hè cuối cùng cách đây gần 30 năm mà vẫn in đậm trong ký ức với những đôi mắt ướt, những dòng lưu bút vẫn còn giữ vẹn nguyên nét chữ thơ ngây, tinh nghịch của bạn bè. Và có cả những rung động đầu đời không còn giấu được, đã bật thành nước mắt ngày chia tay khi nghe câu hát “bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám, để khi chia tay nhau ôm một mối tình lặng suốt đời…”.
Nhìn những tấm ảnh đỏ màu hoa phượng và trắng tinh màu áo học trò ngập tràn trên Facebook trong những ngày này, tôi lại bâng khuâng nhớ một mùa hè cuối. Giở lại trang giấy nhàu nát, những dòng chữ mà năm xưa khi đọc, tôi vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu hết, giờ mới thấm thía hiểu từng chữ, từng câu: “Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể/ Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau/ Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu/ Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi/ Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo/ Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin/ Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành/ Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại”.
Những bè bạn của tôi, giờ nhiều người đã thành danh, thành công trên bước đường đời. Những thầy, cô tôi, giờ tóc đã bạc phủ trắng mái đầu, có người cũng đã an yên về cõi mây trắng bay.
Ai cũng có một mùa hè cuối để nhớ, để mỗi mùa hè lại thổn thức, dù năm tháng đã xa. Và chắc có lẽ, dù bôn ba trên đường đời, ai cũng từng có lúc mong “có một ngày ngoái lại tìm nhau”.
C.T
- Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
- Bạc Liêu tham gia nhiều hoạt động tại Tuần lễ Du lịch - Thương mại TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL
- Mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12)
- Tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm
- Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2024