Cuộc sống quanh ta
Sẻ chia
Cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn nếu chúng ta biết sẻ chia cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn. Lên facebook cũng là một cách được nhiều người lựa chọn - trong đó có tôi, để sẻ chia yêu thương với bạn bè và với cả những người… không quen. Nhưng cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra một điều rằng…
Trưa nào cũng vậy, cơm nước xong là tôi bắt đầu lang thang trên… facebook. “Cư dân face” thì tha hồ đăng tải những gì họ thích, có khi là một mẩu tin, một bài thơ hay, hay đơn giản chỉ là đôi dòng bày tỏ nỗi lòng để mong tìm người “tán” cho vui… Chỉ như vậy thôi mà ngày nào tôi cũng phải “ghé thăm”, ít nhất là đôi ba lượt, không bỏ sót một dòng thông tin nào. Có đứa bạn còn bảo rằng, thằng này (là tôi) nghiện “phây” (facebook) quá mức rồi! Thấy người quen đăng hình hay bày tỏ tâm trạng, động tác không thể bỏ qua của tôi là “like” hoặc “comment” vào ấy. Có khi “đối tác” cũng đang trên facebook, thế là trở thành cuộc trò chuyện “chém gió”, “tán mây”… Và có lẽ tôi sẽ còn mải mê sống trong thế giới “ảo” ấy nếu như không tình cờ nghe được nỗi lòng của mẹ tôi.
Facebook - thế giới ảo?! Ảnh: T.L |
Mẹ không trách tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là người có lỗi. Vì mải mê chia sẻ với bạn bè trên một thế giới “ảo” mà tôi quên mất một người ở ngay bên cạnh mình đang rất cần sự sẻ chia…
Phan Anh