Cuộc sống quanh ta

Thiên thần của mẹ

Thứ Tư, 03/07/2013 | 16:38

Trong lúc các em nhỏ và phụ huynh của chúng bị cuốn hút vào các trò chơi ở nhà thiếu nhi, thì chị ngồi lặng lẽ cùng con ở một góc khuất. Không biết vì ái ngại trước những ánh nhìn thương hại “ném” xuống thằng bé chẳng may mắc hội chứng Down (một dạng chậm phát triển tâm thần), hay vì những đứa trẻ khác không chịu chơi cùng (nhưng cũng không hẳn thế, vì nếu sự thật là như vậy thì chị đã không đưa con đến những nơi đông đúc như thế này?! Tất nhiên là chị có lý do riêng)… mà chị và con không hòa vào cuộc vui chung của mọi người.

Ảnh minh họa: B.T

Tôi vốn không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng vì chìu theo ý con, nên mới có mặt ở nơi này. Sau khi dặn dò đứa lớn trông chừng đứa nhỏ cẩn thận, tôi cũng lui ra, quan sát con từ xa và để “né” mấy cái loa đang khuếch tán âm thanh hết cỡ, cũng như để tạo cơ hội có dịp… làm quen với mẹ con chị. Thằng bé con chị thấy có người lạ đến thì tỏ vẻ sợ hãi, cuống cuồng quay sang ôm lấy mẹ. Chị nhỏ nhẹ vỗ về con, thì thầm vào tai nó: “Không sao đâu con, có mẹ đây mà”. Tôi thấy ngại vì vô tình quấy rối phút giây bình yên của mẹ con chị, nên bước đến gần hơn và nắm lấy tay thằng bé: “Cô chỉ muốn làm quen với con. Con tên gì?”. Không biết đứa bé có hiểu được ý nghĩa của câu nói, mà quay sang tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười hết sức ngây ngô. Tôi lục túi xách, may thay còn được 2 viên kẹo, nhìn sang chị ngầm hỏi có cho phép thằng bé ăn kẹo, chị khẽ gật đầu, như vậy tôi đã là… người quen của thằng bé khi nó trở nên dạn dĩ tự động nắm tay tôi, đưa tay sờ mặt tôi.

Chị kể, cha mất sớm, mẹ thì đau ốm liên miên, là chị của bầy em nheo nhóc 4 đứa, chị phải thay cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ các em. Khi cha mẹ mồ yên mả đẹp, các em có việc làm ổn định, yên bề gia thất thì chị đã ngoài 40 tuổi. Lúc này chị mới cảm thấy cô đơn, và hơn lúc nào hết, chị cảm thấy khao khát được làm mẹ. Và kết quả của cuộc hôn nhân chóng vánh với người đàn ông góa vợ ở xóm bên là một thiên thần. Chị thích gọi con như thế, như thể muốn bù đắp cho con, vì chị biết, có không ít lời xầm xì về thằng bé. Nhưng thằng bé không có tội, có chăng là chị - chị đã bỏ qua phần chăm sóc con ngay từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Bởi những ngày ấy, chị đã phải làm quần quật suốt ngày đêm để kiếm tiền, với mong muốn khi con chào đời thì sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và chị đã sai khi chủ quan nghĩ rằng, mình ở hiền thì chắc sẽ gặp lành. Nhưng trong y học thì không được phép chủ quan như vậy! Việc đứa trẻ mắc hội chứng Down một phần là do tuổi tác của chị, và hoàn toàn có thể phát hiện sớm được bệnh qua siêu âm thai nhi… Khi chị kịp hiểu ra điều này thì đã quá muộn màng.

Và tôi, cũng chỉ biết an ủi chị bằng cái siết tay thật chặt. Chị mỉm cười, nói với thằng bé mà như nói với chính mình: “Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì con cũng vẫn là con của mẹ. Vẫn là thiên thần mà mẹ đã hằng mong…”. Chỉ cầu mong rằng, với tình yêu thương con vô bờ bến sẽ giúp chị vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để nuôi dưỡng, bảo bọc “thiên thần” của mình phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

B.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.