Cuộc sống quanh ta
Thời gian
Nó sẽ qua rất chậm nếu bạn đang trông đợi một điều gì đó. Và nó cũng sẽ trôi rất nhanh khi bạn muốn níu kéo một điều khác. Đó là thời gian…
Bốn năm học của một sinh viên nghèo sao mà dài lê thê! Mỗi ngày cha bạn ấy phải lưng trần trên những giồng rau, chăm bón từng bụi cây; mẹ thì gồng vai gánh nước cho từng luống rau, bờ liếp cây trái được mùa, sai quả, để hái ra tiền gửi cho bạn ấy ăn học nơi thành thị. Còn bạn thì hàng ngày vừa đến lớp, vừa chạy bàn cho một quán ăn để trang trải chi phí học hành. Thời gian trôi chậm chạp, gánh gồng trên lưng cha, trên vai mẹ ngày một nặng thêm…
Một năm có thể là ngắn ngủi với sự nghiệp “trồng người” của các cô giáo nuôi dạy trẻ, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ của một năm học, đối với các cô quả là dài… bất tận. Mỗi ngày khi phụ huynh đưa trẻ vào lớp, trút được “gánh nặng” con cái để chuyên tâm làm việc, kiếm tiền là lúc các cô bảo mẫu nhận lấy… mấy chục “gánh nặng” vào lớp học. “Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè…”, nhưng khi cháu khóc nhè thì cô lại phải càng thương hơn để dỗ dành, chăm sóc. Thời gian một ngày sao mà dài lê thê khi chăm sóc đám nhóc con hay khóc nhè, quậy phá…
… Nhưng thời gian lại trôi quá nhanh khi có một người đang mang trên mình căn bệnh ác tính với lời phán đoán của bác sĩ nghe như lời của “tử thần”: bệnh nhân chỉ có thể sống được không qua hai tháng! Hai tháng còn sống sót trên cõi đời này, họ - là người mẹ, là người cha có thể làm được gì cho con mình khi chúng còn quá nheo nhóc, đang tuổi ăn tuổi học. Hai tháng trôi nhanh tựa hồ như tên lửa!
Thời gian, trôi nhanh hay chậm tùy vào cuộc sống của mỗi người mà thôi. Không ai bắt thời gian qua nhanh cũng không ai có thể níu thời gian chậm lại… Giống như tuyết mùa đông trên bãi cỏ mùa hè, thời gian đã qua là thời gian đã mất…
NGỌC TÚ