Giáo dục - Học Đường
Tiễn cô mây trắng về trời
Với lứa chúng tôi, cô là “sư tôn”, bởi cô cũng là thầy của những người thầy của chúng tôi. Và cũng như bao thế hệ học trò, chúng tôi gọi “cô” xưng “con” như một cách gọi của con cháu trong gia đình dành cho bề trên. Nhưng cô với chúng tôi thì chưa bao giờ có khoảng cách bề trên xa cách.
Ảnh minh họa: Internet
Khi tôi nói, trường học cũ và những thầy cô đã trở thành huyền thoại là một thời tuổi trẻ, có thể những bạn trẻ ngày nay thấy khó hiểu! Có gì đâu, vì chúng tôi ngoài thời gian đến trường, gắn bó với bạn bè, thầy cô thì chỉ về nhà, chẳng mạng xã hội hay sống ảo bằng điện thoại như bây giờ. Nên những phần lắp ghép cho thanh xuân của chúng tôi, là thầy cô, là bạn bè, là những buổi học và thời gian ở nhà với gia đình. Trong những miếng lắp ghép ký ức ấy, cô Đinh Thị Quế - gọi là “sư tôn” hay “sư phụ”, cô Hiệu trưởng đều đúng, đã làm nên một nét rất đậm. Ra trường cũng gần 30 năm, có những điều học trò nhớ nhớ quên quên, nhưng sẽ không bao giờ quên cái giọng đặc trưng của cô hiệu trưởng hay đọc thơ vào cuối buổi chào cờ. Dáng người đậm, hay nói, hay cười, cô giống một người bà thương con thương cháu hơn là một cô giáo, vì ít thấy cô giận, la mắng học trò. Dạy môn Giáo dục công dân, cô cho chúng tôi những bài học về cuộc sống giản dị mà bổ ích. Làm Hiệu trưởng, đứng đầu nhà trường, nhưng mấy tấm hình kỷ niệm của lớp chúng tôi đều có cô, cứ như cô là thành viên, là người thân, là một phần rất gần gũi với lớp vậy.
Lúc tôi đi học, cô là Hiệu trưởng nên tôi không biết nhiều về cuộc sống riêng của cô. Đến khi đi làm, có dịp gặp gỡ cô nhiều hơn trong vai trò nhân vật của mình, tôi hiểu thêm về người giáo viên được tăng cường vào Nam trong những ngày thiếu thốn, vất vả trăm bề; về người thầy của những người thầy với bao thế hệ học trò nay đã thành danh lẫn thành nhân. Rồi tôi nhận ra, những gì học trò biết về cô ít hơn rất nhiều so với sự cống hiến của cô dành cho ngành Giáo dục Minh Hải rồi Bạc Liêu sau này; yêu quý cô không bằng tình thương cô dành cho những lứa học sinh ở những ngôi trường cô đã dạy hay làm quản lý.
Năm tháng lẳng lặng trôi qua đời người, những đứa học trò ngày xưa rồi cũng bắt đầu già, cô thì sức khỏe ngày càng yếu hơn. Dịp 20/11 hàng năm, thỉnh thoảng lại thấy tin lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Ngày Nhà giáo, biết cô vẫn còn đó với nụ cười tươi của ngày xưa. Đến hôm nay thì nhận được tin cô đã mãi rời xa…
Ngày cô đi, học trò có đứa sẻ chia nỗi nhớ trên Facebook. Có đứa nhìn mây trắng, bùi ngùi, tiễn cô…
Học trò 12B (Khóa 2, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu)
- Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
- Tuyên dương 70 người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng
- Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 700.000 lít dầu DO
- Hơn 100 cán bộ được tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Công an TP. Bạc Liêu: Tạm giữ 2 đối tượng cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng