Nhịp cầu nhân ái
Hạnh phúc khi được kết nối “nhịp cầu nhân ái”
Đến với nghề báo từ năm 2008, ngần ấy năm tôi bén duyên với chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bạc Liêu. Đó cũng là khoảng thời gian cùng vui, buồn với bạn đọc trước những diễn biến khôn lường của cuộc sống, để rồi cảm thấy yêu nghề hơn
Trong lúc lật tìm những tấm ảnh cũ trong ngăn bàn, tim tôi chợt nhói lên khi trông thấy ảnh một cô bé với nụ cười rạng rỡ. Tấm ảnh này tôi chụp cách nay đã 8 năm vì yêu quá gương mặt ngây thơ nhưng đầy nghị lực của bé Nhi qua nhiều lần được điều trị tích cực căn bệnh ung thư máu. Duyên phận đưa tôi đến với cảnh “gà trống nuôi con” của cha con Nhi. Tôi nhớ mãi hình ảnh người cha trông rất già dặn so với cái tuổi ngoài 20. Còn Nhi, từ một cơ thể nhỏ bé thoi thóp bị mẹ bỏ rơi ngay trong cơn thập tử nhất sinh, nhờ tình yêu thương của cha và sự đùm bọc, cứu giúp của bao người đã giúp bé dần hồi sinh. Đầu đội chiếc nón nhỏ, bé nắm chặt tay cha đi bộ hàng mấy cây số đến Tòa soạn Báo Bạc Liêu chỉ để gửi lời cảm ơn đến chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào gương mặt căng tròn, hồng hào và ánh mắt như biết nói của bé Nhi lúc đó, chúng tôi - những người bắt nhịp cầu nhân ái, nối tấm lòng đến với tấm lòng, cảm thấy hạnh phúc vô vàn…
Thực hiện sứ mệnh rất đỗi đặc biệt này, nhưng hiếm khi tôi chia sẻ được hết những cung bậc cảm xúc mà mình đã trải qua khi đối diện với những mảnh đời khốn khó, kém may mắn. Những nỗi thương cảm, day dứt cho số phận những người nghèo khó, bệnh tật, những cuộc vĩnh biệt nghẹn ngào… tôi chỉ có thể cất giữ lại cho riêng mình. Dẫu biết rằng mình đã làm hết sức có thể để cứu giúp họ bằng chính cái tâm con người, miệt mài kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với các mảnh đời bất hạnh…, nhưng đôi khi lực bất tòng tâm, vì không thể giành lại mạng sống cho họ từ tay “thần chết”. Được bắt "nhịp cầu nhân ái" là một trong những công việc ý nghĩa nhất mà cuộc đời làm báo đã dành tặng tôi, để tôi được tự hào rằng nghề báo đôi khi chỉ giản đơn là được mang đến niềm vui, nụ cười, tiếp thêm hy vọng cho những con người đang rất cần một nơi bấu víu - cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cứ thế, mỗi chuyến đi, tôi lại bắt gặp những mảnh đời khác nhau, với những nỗi đau và khao khát vượt qua nghịch cảnh. Điều tôi có thể làm và đã làm cho họ là viết thật nhanh để đăng tải trên báo, tìm kiếm sự chia sẻ, ủng hộ của các mạnh thường quân. Như được đáp lại xứng đáng tâm tư của mình, hạnh phúc đã đến với tôi khi cậu bé Hà Văn Hiểu, chị Sơn Thị Phoai được hỗ trợ mổ tim thành công; là anh Đặng Văn Thanh được tạo điều kiện điều trị căn bệnh ung thư; chú Trần Văn Nghĩa, anh Nguyễn An Lạc, em Phạm Anh Huy được xây tặng ngôi nhà mới… Chính những niềm vui ấy đã giúp tôi có thêm động lực, thêm kiên trì để ngày càng thực hiện tốt hơn công việc mà đã từ lâu tôi không còn xem đó là nhiệm vụ được giao phó mà chính là duyên phận của đời mình. Một niềm hạnh phúc lớn nữa cho người làm báo như tôi chính là qua những điều "Nhịp cầu nhân ái" Báo Bạc Liêu đã làm được trong thời gian qua, rất nhiều bạn đọc cảm thấy ấm lòng hơn khi được sẻ chia, giúp đỡ trong những lúc ngặt nghèo nhất.
Tuy chỉ là cầu nối, nhưng những người thực hiện chuyên mục Nhịp cầu nhân ái vẫn sẽ tiếp tục nhân lên những vòng tay nhân ái trong cộng đồng, để những mảnh đời khó khăn, bất hạnh không còn đơn độc trong hành trình vượt khó, và để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…
Thanh Hải
- Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh THPT
- Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Công nghiệp công nghệ số
- Bạc Liêu có 4/50 điểm đến du lịch hấp dẫn TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long
- Gần 700 học sinh, sinh viên, thanh niên và người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm tỉnh
- Giặt đồ trên ghe, một thanh niên rơi xuống sông tử vong