Thanh thiếu niên
Bằng lòng với cuộc sống
Nhóm bạn thân có 3 đứa. Đứa giờ làm hiệu trưởng một trường mẫu giáo, mở được trung tâm dạy tiếng Anh và 2 quán trà sữa, ăn vặt. Đứa đang là nghiên cứu sinh, vài tháng lại “nhảy việc” để mong tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Mình vẫn vậy, một công việc nhà nước ổn định, hết giờ về nhà lại lo chuyện con cái, cửa nhà, rảnh trồng vài luống rau, đọc mấy trang sách. Mỗi lần gặp mặt, bạn chê trách sao mình sống tẻ nhạt thế, phải thay đổi đi. Những lúc ấy mình chỉ cười, bởi có khi tất bật quá bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được những hạnh phúc bình dị của mình.
Ảnh minh họa: Internet
Hai bạn bận lắm, cả ngày quay cuồng với công việc, thời gian của các bạn được tính từng giờ, bằng doanh số, bằng kế hoạch, bằng những bản báo cáo. Mình thì khác, thời gian được tính bằng yêu thương. Bạn hay cười, đúng là trong 3 đứa chỉ có mình là còn kiểu mơ mộng của cô nữ sinh chuyên văn ngày nào. Cứ thơ thơ, thẩn thẩn thì không biết bao giờ mới giàu. Lúc đó bất giác mình nhìn lại, ừ nhỉ hình như về kinh tế hai bạn đã bỏ mình xa quá rồi. Mình chẳng có nhà lầu, xe hơi, chẳng có quần áo, giày dép hàng hiệu. Mình cũng chẳng có điều kiện cho con học trường quốc tế, mướn gia sư kèm con học những buổi tối. Mặc dù vậy, mình nghĩ mình vẫn đủ đầy, hạnh phúc theo một cách riêng. Mình được làm công việc đúng chuyên môn, đúng sở trường. Mỗi ngày làm việc của mình đều trôi qua khá nhẹ nhàng. Không quá bận rộn trong công việc, mình có nhiều hơn thời gian dành cho bản thân và gia đình. Sáng sớm mình đủ kiên nhẫn ngồi tết tóc cho cô con gái nhỏ, nói những lời yêu thương, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con trước khi con vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào tạm biệt mẹ để sà vào lòng cô giáo. Buổi tối, mình cùng cậu con chinh phục những bài toán khó, học vài từ mới tiếng Anh, vẽ bức tranh phong cảnh. Có những buổi trưa mình ghé về nhà mẹ, ăn một bữa cơm đạm bạc, nghe cha than thở sao dạo này cứ nhớ nhớ quên quên, nhổ cho mẹ mấy sợi tóc bạc, gục đầu vào lòng mẹ, hít hà cái mùi quen thuộc và dần chìm vào giấc ngủ bình yên giữa bao la những hương chanh, hương sả. Mình có những buổi chiều nhen lửa yêu thương trong căn bếp nhỏ với những món ăn yêu thích của chồng con. Bao giờ cũng vậy, khi vừa bước chân vào đến cửa nhà, cả ba cha con đã háo hức khi nghe mùi thơm từ các món ăn. Ngôi nhà cũng vì thế mà rộn rã tiếng cười, ấm áp thương yêu…
Hạnh phúc với mình những điều bình dị như thế. Có thể bạn lại cười cho rằng mình đang bao biện cho cái tư duy “chậm tiến” của bản thân. Nhưng quả thật mình bằng lòng với cuộc sống giản dị và bình yên như thế.
MINH TÙNG
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác