Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Cháu yêu bà nhiều lắm!

Thứ Sáu, 02/04/2021 | 15:29

Nhớ hồi nhỏ, khi xóm làng vào nông vụ, ba mẹ mải lo việc đồng áng nên ngày nào bà cũng đưa cháu đến trường. Trường làng xa lắm, cách nhà đến 4 - 5 cây số. Ngày ấy đường sá không tráng nhựa tinh tươm như bây giờ, mà toàn sình lầy, mương trũng. Vậy mà sức bà dẻo dai, nhanh nhẹn, luôn đưa cháu đến trường kịp giờ học.

Bà dắt cháu đi lối tắt thong dong trên những con đê mòn dấu cỏ. Đến những đoạn lung trũng sình lầy, bà phải cõng cháu vì sợ quần áo cháu vấy bẩn, không vào lớp được. Nhớ khi quê vào mùa nước nổi, ba nhờ bà bơi xuồng đưa cháu đi học nhưng bà không chịu. Bà càm ràm kiểu tự ái: “Mẹ còn khỏe mạnh, cõng cháu nó trên lưng không được à?”. Ba sợ bà giận nên không dám nói nữa, nhưng trong dạ lại bồn chồn.   

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi chuyện cũng êm thấm. Trong khi ba mẹ đi giăng câu, “gặt lúa mò” (lúa chìm trong nước) thì bà cõng cháu đến trường. Nước ngập lên tận đấu gối, hai bà cháu xắn quần lội bì bõm trên những con đê nhô cao. Vừa đi bà vừa ôn bài giúp cháu, có khi còn dạy cháu đạo làm người bằng những câu chuyện, điển tích xưa. Rồi những khi cháu bệnh vì trái gió trở trời, bà túc trực bên cháu ngày đêm. Bà lo cho cháu từng muỗng cháo, từng viên thuốc, từng nồi nước xông. Cháu bệnh, buồn ủ rũ, nét mặt bà cũng rầu rầu theo...

... Khi chuẩn bị ôn thi lớp 12, ba mẹ đã hướng cháu phải vào đại học ngành Nông lâm để sau này công tác gần nhà. Cháu chẳng thích, chỉ muốn mình là một doanh nhân giỏi. Bà buộc lòng phải can thiệp gấp để cháu kịp làm hồ sơ dự thi. Cháu biết bà cũng không muốn điều đó, nhưng vì bà thương cháu. Rồi cháu đậu đại học. Niềm vui kèm theo nỗi buồn khi bà ký giấy bán đi mấy công đất ruộng để có tiền cho cháu đóng học phí. Nhớ ngày cháu lên thị thành làm tân sinh viên trường kinh tế, khi chuyến xe khởi hành, bà chạy theo, đưa vội cho cháu chai dầu gió phòng khi trở trời cảm lạnh, đau bụng. Nước mắt bà lăn dài trên hai gò má nhăn nhúm đồi mồi. Mắt cháu cũng nhòe đi…

Những hình ảnh ấy rồi thoáng chốc trở thành ký ức. Giờ cháu đã đi làm, dù không là doanh nhân nhưng cũng có một cửa hàng riêng. Còn bà thì già quá đỗi, trí não không minh mẫn như xưa, lúc nhớ, lúc quên. Những khi về thăm nhà, cháu vẫn hay cõng bà ra vườn cau để khơi lại quá khứ một thời. Và dường như có một phép lạ thần kỳ giữa bà và cháu. Chính nơi đây, bà lại minh mẫn hơn lúc nào hết. Bà gọi tên cháu và nhắc lại thời cháu còn ở truồng tắm mưa. Rồi bà vẫn lặp lại câu nói thuở nào: “Cháu ơi, ráng học thành tài để gia đình mình bớt khổ”. Cháu nghẹn ngào trong câu nói của bà. Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm!

TRẦN THÁI HỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.