Tùy bút - Tản văn
Chiều nghĩa trang
Tôi gặp anh Thông ở nghĩa trang. Anh là con Út của cậu tôi. Cái dáng quỳ lum khum đốt nhang bên mộ cậu làm tôi thảng thốt mừng. Tôi bật khóc và anh Thông cũng khóc...
Tôi trách anh Thông sao không liên lạc với gia đình, với tôi. Ít gì tôi cũng có thể ra sân bay đón anh được mà. Anh cười buồn nói trong gió thoảng: “Đời anh có ra gì đâu mà làm vướng bận mọi người, chỉ có mẹ đón anh về”. Tôi nói: “Trong gia đình, anh là anh họ của em, điều đó không phủ nhận được, huyết thống của dòng họ chảy trong máu anh em mình”. Không ngờ câu nói của tôi làm anh càng khóc to hơn như chưa bao giờ được khóc. Tôi lẳng lặng đốt nhang cắm lên mộ cậu.
Gọi là mộ vì nó cũng như những nấm mộ khác được làm theo một quy cách thống nhất trong nghĩa trang liệt sĩ. Mộ cậu tôi có khắc bia, có tên tuổi, ngày tháng hy sinh. Nhưng dưới mộ không có xương cốt, vì cậu hy sinh trên con tàu không số ngoài biển khơi thì làm gì có hài cốt. Ngày thống nhất đất nước, mợ tôi từ ngoài Bắc xuôi tàu vào Nam mang theo giấy báo tử tìm về quê chồng. Chính quyền địa phương ghi nhớ công người đã khuất, lập một ngôi mộ tượng trưng trong nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh để gia đình hương khói, cho đỡ tủi vong linh người đã khuất. Từ đó, gia đình họ hàng nhà tôi khi vào nghĩa trang hương khói cho người thân đều không quên tìm đến ngôi mộ này để tưởng nhớ cậu. Nếu tính ra trong họ hàng gần gia đình tôi, có 6 người thân nằm trong nghĩa trang này.
Ngày tôi gặp anh Thông trên bậc cửa nhà ngoại, nhìn hình dạng anh chẳng có gì đặc biệt, duy chỉ có nụ cười thân thiện của anh làm cho tôi nhanh chóng sà xuống làm quen. Khi biết đó là anh họ của mình, tôi kéo anh chạy ù ra ngõ hòa vào chơi với lũ bạn trong xóm. Anh Thông có tính hiếu thắng, việc gì anh cũng làm nhanh và trước. Khi tham gia các trò chơi con nít, bằng mọi giá anh luôn giành chiến thắng không nhường nhịn ai. Riết rồi không ai dám chơi với anh Thông nữa. Tôi mặc kệ mọi người xa lánh anh ra sao, tôi làm cái đuôi bám theo anh từ đồng gần đến đồng xa, từ kênh này qua sông khác mà suốt tuổi thơ của tôi và anh thấm đẫm với tình quê nghèo.
Có những lúc nước lên đầy, nhìn sông ăm ắp nước, anh Thông hỏi tôi: “Sau này lớn lên mày tính làm gì?”. “Làm cô giáo”, tôi trả lời không do dự. Anh Thông nói: “Mày làm cô giáo được đấy, nhưng nghèo lắm, tao sẽ làm giàu”.
Năm 18 tuổi, anh Thông đăng ký đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời. Hết hạn hợp đồng, anh Thông không về nước mà ở lại buôn hàng từ Đức sang Nga và một số nước khác. Thỉnh thoảng anh Thông có gọi điện về cho tôi hỏi con bé nhóc ngày xưa giờ làm gì, tôi trả lời anh đầy tự hào: “Gõ đầu trẻ chứ làm gì?”. Anh cười dọa tôi: “Con người ta sinh ra cho mày gõ đầu hả? Gõ ít thôi nghe, không khéo bị kiện đấy”. Anh khoe đã giàu có lắm rồi, nhưng tìm mãi chưa được vợ ở trời Tây.
Một ngày cuối năm, anh gọi điện cho tôi giọng thảng thốt: “Anh mất tất cả rồi”. “Mất gì? Nói rõ coi hả?”. “Mất tiền, bao nhiêu năm tích cóp từ việc buôn hàng đã bị cướp sạch rồi. Làm sao anh dám vác mặt về quê đây?”. “Có gì mà sợ, về quê làm lại từ đầu, không tiền vẫn sống đàng hoàng ở quê có sao đâu, người còn là của còn”, tôi đã động viên anh Thông như vậy.
Anh Thông về nước, mợ tôi ra đón anh ở sân bay, tóc bạc lơ thơ bay trong gió. Anh Thông ốm hơn, đen sạm phong trần, bao năm đi bán sức lao động xứ người, rồi buôn hàng qua biên giới các nước, từng rủng rỉnh tiền, nay trở về nước trắng tay hoàn tay trắng, bỏ lại một thời tuổi trẻ ở xứ người, buồn rười rượi. Mợ không nói gì, thương con lớn rồi, chẳng may gặp vận hạn nên ngày ngày gánh nồi xôi nóng rảo khắp xóm làng để có thêm chút tiền mua đồ bồi dưỡng cho anh.
***
Rời nghĩa trang, tôi đưa anh Thông về khu vườn của gia tộc thăm mộ ngoại. Sau khi đốt nhang cho ngoại, anh đi vòng quanh vườn cây trĩu quả rồi gật gù nói với tôi: “Em mới là người giàu nhất đó”. Tôi cười: “Giàu để làm chi hả anh, em chỉ làm những chuyện mà từ nhỏ mẹ đã dạy em thế thôi”. Anh cười chua chát: “Ngày ở trời Tây, anh đã từng giàu có, từng cầm tiền tỷ trong tay nhưng tâm hồn anh nghèo nàn biết bao, anh chỉ biết sống cho mình. Còn em, ở quê nghèo nhưng giàu lòng kiên nhẫn để dạy lũ trẻ nhỏ biết lớn lên làm người có ích. Em còn ra sức cải tạo, trồng cây, chăm sóc cho khu vườn của gia tộc thêm xanh tốt”.
Tôi nói với anh Thông suy nghĩ của mình: “Có thể anh hãy bắt đầu lại từ đây đi anh, với chính khu vườn của gia tộc mình. Trước ngày ngoại lâm trọng bệnh vẫn thường nhắc đến anh và mong anh về trông coi khu vườn này. Em phận gái rồi sẽ đi lấy chồng, giao lại anh khu vườn, anh ráng tôn tạo cho nó có hiệu quả như tâm nguyện hằng mong của ngoại”.
Anh Thông dọn về khu vườn của ngoại, một mái nhà nhỏ được dựng lên. Anh bắt đầu thử nghiệm những gốc cây thu mua quanh xóm về chế tác các loại đồ gỗ mỹ nghệ. Tôi không biết anh đã học từ đâu nhưng những cành cây, gốc củi, qua đôi tay khéo léo của anh nó đã có hồn, sống dậy một hình dáng cô thiếu nữ e lệ, một cụ già có bộ râu dài trầm tư, một cậu bé tinh nghịch... Được tôi và mợ rồi họ hàng ủng hộ, anh Thông xin phép với địa phương kinh doanh những sản phẩm làm ra. Tôi đăng ký qua mạng lập một trang web cho anh. Hàng làm ra toàn là “hàng độc”, nên tiếng đồn lan xa, dần dần anh phải mướn thêm một số thanh niên trong xóm đến dạy cho rành nghề rồi giúp anh ra hàng mới đủ bán. Tuy chưa thể gọi giàu có, nhưng hàng bán được cũng giúp anh và mợ sống không đến nỗi khó khăn.
Ngày anh rửa tấm hình duy nhất còn sót lại của cậu, anh bắt đầu chạm khắc tượng của cậu theo hình ảnh và sự tưởng tượng của anh về người cha đã khuất. Anh làm cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một cho đến ngày tượng của cậu hoàn thành. Mợ nói tượng gỗ giống cậu lắm, thôi mang về nhà mợ để lên bàn thờ để nhớ cậu. Anh Thông không chịu, rồi mang vào nghĩa trang xin phép ban quản trang cho đặt tượng cậu vào ngôi mộ không hài cốt. Từ đó, anh Thông và mợ tôi cứ cả quyết với mọi người có xương cốt của cậu đã hóa thân vào tượng gỗ bên trong. Tôi không tranh cãi hay giải thích với ai trong họ tộc và cứ để mọi người tin vào điều anh Thông nghĩ. Có sao đâu, thân thể cậu đã tan chảy cho chính nghĩa của đất nước để nuôi cây thành gỗ, tấm lòng sắt son chung thủy của mợ, sự suy nghĩ của anh về người cha đáng tự hào. Cứ để họ có một niềm tin tốt để sống.
***
Tôi chuẩn bị cho đám cưới của mình thật bận rộn. Chồng sắp cưới của tôi là giảng viên. Chiều một ngày cuối tuần, tôi đưa anh vào nghĩa trang thăm mộ những người thân của tôi. Đến mộ cậu sau cùng, tôi kể cho anh nghe về anh Thông, về tượng gỗ được đặt dưới mộ, còn thịt xương thật của cậu đã vĩnh viễn gửi lại biển cả. Anh cười xòa: “Vậy ra hôm nay em ra mắt anh với họ tộc đã khuất của nhà em hả?”. “Ừa, hiểu vậy cũng được đó”.
Ngồi sau xe, anh chở tôi về mà thấy lòng ấm áp và bình yên lạ thường. Tôi nghĩ đến món quà cưới mà anh Thông đã hứa tặng: “Anh sẽ tặng hai em món quà độc đáo nhất từ trước tới giờ và đó cũng là lời chúc hạnh phúc của anh dành riêng cho hai đứa, nhưng bây giờ bí mật”. Trời! Gì mà ghê vậy ta, anh Thông làm tôi cứ sốt ruột mong đến ngày cưới...
NGUYỄN KIM THANH
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác