Tùy bút - Tản văn

Dấu chân đồng cũ

Thứ Sáu, 27/12/2013 | 18:41

Về gần tới nhà, Tâm vẫn lởn vởn trong đầu những suy nghĩ thấp thỏm trong lòng không đâu vào đâu. Tuần tới, nó vào làm ở một công trình xây dựng gần nhà nhờ người quen giới thiệu. Chưa bao giờ nó nghĩ, trong đời sẽ có ngày nó làm công việc khác hơn ngoài công việc trên cánh đồng thân quen trước mặt. Nó không đi trên cây tràm bắc làm cầu mà bước một bước dài ngang qua con mương nhỏ quen thuộc, nước cạn queo…

* * *

Mấy hôm nay trời trở lạnh. Dường như mỗi ngày một lạnh hơn. Cái lạnh như một lẽ thường hàng năm bởi trời đã lập đông, nhưng dường như năm nay có khác. Thằng Tâm, vẫn với chiếc quần cụt, chiếc áo sơ mi phèn nhuốm chân lên khỏi vạt áo một phần ba. Chỉ khác hơn trước, nó ngồi mũi chiếc xuồng be bảy, còn hôm nay nó quảy cái rộng cá lội bì bõm dưới lòng kinh gần kiệt nước. Mặt trời lên khá cao dù vẫn chưa bớt lạnh. Mọi khi, tầm này thằng Tâm đã mang cá ra chợ đầu kinh cho chế nó bán. Hổm rày, coi bộ cá dưới kinh cũng ngày một cạn dần theo mực nước.

Trong xóm, chẳng mấy ai còn sống nương nhờ vào mặt nước con kinh này như trước đây nữa. Con kinh như cái xương sống hai bên là cánh đồng mênh mông. Cánh đồng có tự lúc nào không ai nhớ, nhưng không ai quên, cánh đồng này chưa bao giờ trên được mười hai giạ một công tầm điền. Cánh đồng phèn mặn, năn bột, năn kim dày đặc, khó tính, quần quật bao nhiêu hộ nông dân theo nghề nông cha truyền con nối. Lúa chỉ đủ ăn, còn thức ăn mùa nước thì trên bờ dưới ruộng, mùa hạn, nước giựt rồi cá xuống kinh, luồn theo những con rạch nhỏ. Những chiếc xuồng be bảy, be tám sẵn một xoong cơm ràng dây chuối, một chiếc nóp, một can nước uống và vài mươi tai lưới giăng khắp đường ngang ngõ tắt, nơi con nước của dòng kinh vươn tới. Thằng Tâm mới nối nghiệp cha vài ba năm trở lại đây, từ khi cha nó vướng căn bệnh ngặt nghèo, chỉ nằm một chỗ.


Mới vài năm vào nghề, thằng Tâm đã rành rọt và kiếm được nhiều cá hơn so với những người cùng xóm đi cùng. Ai cũng nói nó là tay sát cá. Thằng Tâm cặm cụi trên mặt nước ruộng đồng, ban ngày cũng như ban đêm, ánh mắt nó nhìn trên mặt ruộng nhiều hơn là ngước lên nhìn trời. Nó chỉ giật mình quay lại khi có tiếng quẫy đuôi của con cá nào đó phía sau lưng. Nó vẫn nghĩ sau bước chân và tay nôm của nó, sẽ không còn con cá nào còn lại phía sau. Nó giật mình, quay lại, nhưng cũng vẫn đối mặt với mặt ruộng nước đục mò.

Hôm nay, nó dừng lại hơi lâu trước đầu con rạch nhỏ. Thằng Tâm chậm rãi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Lần này thì nó ngước nhìn quanh mình, tầm mắt thoát khỏi mặt cánh đồng quen thuộc. Không xa lắm, những tầng nhà quanh mình như ngày một gần hơn. Điều không lạ mà hôm nay nó mới sực nhớ, cánh đồng đã âm thầm dần dần hẹp lại, đầu con kinh nước chảy ra sông lớn cũng đã bị lấp phía ngoài. Nó hiểu ra lượng cá bắt được mỗi ngày dần ít đi trong khi những người sống bằng nghề giăng lưới hàng đêm như gia đình nó đã bớt dần theo. Nhiều bữa, cá chỉ kiếm đủ ăn, không còn nhiều để mang ra chợ bán. Nó nghĩ đến điều này khi săm soi con cá rô nước nhiễm mặn hiếm hoi trước khi bỏ vào cái rộng phía sau lưng. Cánh đồng thằng Tâm quen thuộc từ ngày mới lớn, bây giờ đã thu hẹp dần, lọt thỏm giữa thành phố nhộn nhịp vây quanh. Nó giật mình chợt nghĩ, có lẽ, lúc nào đó, cánh đồng này biến mất. Những con cá rô, cá lóc, cá trê, cá sặc và những con lươn, con rắn đã quen tay chạm đến hàng ngày trên cánh đồng, quen thuộc bao nhiêu năm, lẽ nào cũng mất!

Xóm của Tâm có nhiều con lối đi về. Nhiều con đường mới mở và những đầu đường đều là những dãy nhà tường thẳng thóm, mới tinh. Giật mình khi nhớ lại, lần hồi, những người thân quen trong xóm cũng đã dời dạt đi đâu từ rất lâu rồi. Có nền nhà còn trơ vơ dấu vết của vuông vườn nho nhỏ và những cây trái còn sót lại, còi cọc sơ rơ. Có dây đậu rồng, đến mùa gió chướng lại xanh lá trổ bông. Đàng xa, Tâm đã nhận ra dây đậu rồng đó, bởi ở đó là một không gian quen thuộc, một mái lá quen thuộc, một bến sông quen thuộc, một tiếng đờn kìm quen thuộc của ông già Sáu, và còn nữa, một người, thằng Tâm trót dặn lòng sẽ không quên được bao giờ.

* * *

Phía sau mỗi bước chân đều để lại những dấu chân. Dù có để ý hay không, nó vẫn còn đó. Dấu chân trên mặt ruộng. Dấu chân trên con đường đất nhỏ lầy lội mùa mưa. Dấu chân và dấu ấn sâu của ngón cái đề phòng khi trơn trượt. Dấu ngón chân cái hằn xuống đất giông giống những giọt nước mưa cuối mùa trên mái lá rơi xuống mặt đất trước hiên nhà, để lại hàng dài những dấu ba chấm từng gửi lại trong lòng thuở mới lớn, nơi thằng Tâm, đã đôi lần phân vân trước không khí lành lạnh cùng nỗi quạnh hiu của đất trời.

Dù người ta có quay lại nhìn hay không dấu chân vẫn còn đó. Sự phát triển, đi lên đều còn lại phía sau những dấu ấn chưa kịp phai mờ. Cụm từ đô thị hóa xa lạ mà lần đầu thằng Tâm được nghe, dầu muốn hay không nó vẫn không dừng lại, có điều là chậm hay nhanh hơn mà thôi. Có thể lúc nào đó thằng Tâm sẽ quên những điều nó bất chợt nhận ra hôm nay nhưng chắc nó cũng sẽ không quên trong lòng, mọi chuyện đều đã thay đổi theo thời gian - những chuyện còn mất trong sự phát triển đi lên của cuộc đời này đều là những điều rất thật.

Bạc Liêu, tháng mười hai, hai ngàn mười ba

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.