Tùy bút - Tản văn
Mai
Lệ thường, gần đến tết, nhiều người trong nhà tôi mới lại nhớ đến sân nhà mình có mấy cội mai vàng, dễ đã trên hai mươi năm tuổi, không biết cha hay nội tôi đã trồng tự lúc nào. Mỗi năm nó thay áo mới, trổ hoa nơi đó, chưa lần nào được vào chậu và đặt ở nơi trang trọng hơn trong nhà đón tết. Tôi chỉ nhớ những cội mai hiện diện nơi đó vào những lần có dịp chỉ cho ai lối đi, hoặc là thuở nhỏ, khi chơi trò trốn tìm, thi thoảng, cây mai mới được nhắc đến.
Những cội mai vàng trước sân nhà tôi quanh năm lẳng lặng như một người quen sống cạnh bên mà âm thầm, trầm mặc. Chỉ vào những tháng cuối năm, cha tôi mới thi thoảng ngắm nhìn, cắt tỉa, uốn, sửa những cành nhánh mới. Nhưng cũng cho nó gọn gàng, dễ nhìn hơn thôi chớ chưa có dáng dấp hay hình ảnh chủ ý nào có nghĩa như người kinh doanh hay chơi cây kiểng chuyên nghiệp. Cành nhánh đã cắt tỉa xong rồi, chờ đến rằm tháng Chạp, trông thời tiết mà định ngày tuốt lá, tưới nước. Sau nữa là ngắm nhìn, chờ đoán vận… hên xui! Là xem năm nay có nhiều hoa và nở kịp đúng những ngày tết không, vịn vào đó để đoán năm mới sẽ may mắn nhiều hay ít. Cũng là nói cho vui, nhưng là ý nghĩa trong suy nghĩ của mẹ tôi khi nhắc đến loại hoa đặc trưng trong ngày tết ở phương Nam.
Đêm giao thừa năm rồi, bất ngờ tôi mang về một chậu hoa mai nhỏ. Đó là dịp đi hội chợ Tết, Mai - người bạn cũ cùng xóm, lấy chồng xa quê đã mấy năm về trước, bất ngờ gặp nhau ở khu hoa kiểng. Hai đứa đi cùng nhau một đoạn qua các quầy hàng, hỏi thăm nhau bao điều và Mai đã chọn mua tặng tôi một chậu hoa mai nho nhỏ, dễ thương để gọi là kỷ niệm. Mai chỉ chậu hoa trên kệ và hỏi tôi - Chậu này đẹp không, anh? Tôi lùi lại một bước, nhìn vào chậu mai nhỏ một chút như để suy nghĩ rồi cũng gật đầu, trả lời - Đẹp! Mai lại hỏi - Vì sao? Chậu hoa bằng men trắng nho nhỏ, xinh xinh và cây mai trong chậu cũng mảnh mai, nhỏ nhắn. Cây mai ba nhánh có nụ hoa nhỏ xíu chúm chím trên cành như cánh tay dang ra để giữ cho thân hình ngã về một phía trong hình ảnh của người xòe tay múa, đang uốn cong mình với hai cánh tay cầm hai đóa hoa nâng về phía sau, uyển chuyển.
Lần đầu, và tôi không ngờ mình hình dung ra nổi hình ảnh ẩn dụ của một cây kiểng như người chơi hoa thực thụ dù không biết đúng hay không. Đó là vì tôi chợt nhớ hình ảnh của Mai ngày còn chung lớp học. Dịp cuối năm, trường thường tổ chức văn nghệ, năm nào Mai và các bạn trong lớp cũng có tiết mục múa với hình ảnh của những con bướm mùa Xuân trên sân khấu nhà trường. Tôi rất vui với suy nghĩ bất chợt này nhưng đã không nói ý đó với Mai. Tôi đã trả lời theo cách khác - Nó đẹp vì nó… tên Mai!
***
Rằm tháng Chạp. Trường chưa nghỉ tết, tôi chợt nhớ chậu mai của Mai tặng năm trước nên gọi điện thoại về nhà, nhờ mấy đứa em tuốt lá giùm cây mai của tôi trồng ở cạnh bàn ông Thiên, trước sân. Mấy đứa em tôi cười ngặt nghẽo trả lời, năm nay cha nói trời lạnh hơn mọi năm nên tính tuốt lá mai chậm hơn vài bữa, thử năm nay hoa có nở đúng tết không. Nhà mình, ít có năm nào tuốt lá mai mà hoa nở đúng vào dịp tết. Có nhiều lý do, nhưng kết quả là cũng năm sớm, năm muộn hơn mấy ngày tết. Là nói mấy cây mai lớn trước sân nhà mình, chớ cây mai của anh có miếng lá nào đâu mà tuốt!
Băn khoăn. Nguyên là vì cây mai của Mai tặng tôi trong đêm hội chợ tết năm rồi làm kỷ niệm mà tôi rất thích. Cây mai ngoài phần là quà tặng của Mai, nó còn đặc biệt ở hình dáng theo cách nhìn của tôi nữa. Đêm ba mươi Tết, gần giao thừa khi tôi mang chậu mai về nhà, ai trong nhà nhìn thấy cũng cười. Cười vì ngỡ năm nay tôi đổi tánh, tự dưng lại thích đến đỗi mua hoa ở chợ tết mang về nhà. Hay mọi người cười vì cái hình dáng mảnh mai, nhỏ xíu của cây mai lạ lẫm tôi mang về. Nghĩ vậy nên tôi cố giải thích, rằng nó nhỏ vì là loại bonsai mà! Nhỏ mà duyên. Chậu mai bằng men, nhỏ bằng bụm tay, thấp chủn. Còn cây mai thì chỉ bằng ngón chân cái, nó nghiêng nghiêng, chỉ dài hơn một gang tay.
Tuy nhỏ là vậy nhưng nó lại có cái gốc sần sùi, rong rêu gợi hình ảnh phong trần, cằn cỗi nhiều phong ba của một phận đời phảng phất nét cô đơn, trầm mặc. Nhìn cây như thấy điều gì đó thân phận, lẻ loi. Cây mai có ba nhánh nhỏ có nụ vàng nho nhỏ như nét của cây viết chì màu trên cành khẳng khiu, khiêm tốn. Chậu mai đó năm rồi được trang trọng để trên một tấm vải ren nhỏ trên bàn khách giữa nhà. Lúc nào ngồi ở bàn nước, không có ai, tôi thường đăm chiêu nhìn thật kỹ. Thử hình dung hình ảnh của Mai trong một điệu múa với dáng nho nhỏ và khiêm tốn ấy chăng. Nhưng, hầu như tôi cũng chẳng nhận ra điều gì ngoài cái tên Mai của nó. Sau tết, trước ngày ra tỉnh học, tôi còn nhớ mang chậu mai ra trước sân, chọn nơi để trồng cây mai nhỏ xuống sân vườn. Mong nó đủ sức, năm sau sẽ phát triển hơn. Chăm chút hàm ý nâng niu, giữ gìn kỷ niệm.
***
Hai mươi lăm Tết về nhà, tôi háo hức mang cái chậu nhỏ ra vườn để đưa cây mai vô chậu của nó mà tôi định bụng sẽ lại đặt trên bàn khách giữa nhà. Thật bất ngờ. Sau một năm, cây mai vẫn vẹn nguyên hình hài năm cũ nhưng không còn cái lá nào nữa trên cành. Vài nụ ở đầu cành như ngọn bút lông rất nhỏ, có vẻ cũng muốn cho biết nó còn đó chớ không phải lời hứa hẹn để trổ dù là vài lá trong tết này. Tôi ngẩn ngơ nhìn cây mai nhỏ nhắn, mảnh mai và cô đơn dưới vòm lá của bụi bông trang cạnh bên bàn ông Thiên mà tôi đã quên bẵng đi cả năm rồi. Tôi những mong, dù gặp lại vài chiếc lá nhỏ trên cành cũ mà không biết, tết này có toại nguyện không.
Năm trước, lúc Mai hỏi tôi vì sao cây mai này đẹp, tôi đã không trả lời rạch ròi, chín chắn được. Cái tánh nhút nhát tôi vẫn giữ từ hồi trung học đến giờ. Nên tôi cũng khó giải thích vì sao cây mai đã không tươi tốt hơn lên trong suy tính của mình. Có điều tôi cũng nhận ra, sự quan tâm, chăm chút và nghĩ đến nhau trong đời không bao giờ là điều xa xỉ, mà còn cần thiết biết bao giữa cuộc sống bộn bề…
Bạc Liêu, tháng giêng, hai ngàn mười bốn
Tùy bút: Trần Xuân Linh
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác