Tùy bút - Tản văn

Mùa lúa chín

Thứ Tư, 06/03/2013 | 19:39

Lúa đông xuân chín rộ khắp vùng. Tết chưa ra mùng mà ông Năm đã không yên trong bụng. Hàng ngày loanh quanh trong xóm, thăm thú nhưng cũng như nhiều người, chuyện thời sự vẫn là việc kiếm máy gặt cho đám ruộng nhà mình. Nhiều năm rồi, việc thu hoạch lúa trong vùng đã nhờ vào máy gặt đập, nên vẫn thường bị động. Máy tại chỗ không đủ sức, nhất là lúc đông ken. Mà bây giờ, lúa hè nhau chín một lượt, thêm máy gặt ở vùng khác tới gặt mới xuể. Ai cũng ngong ngóng mối cũ, người quen là chủ máy gặt đập để việc thu hoạch lúa của gia đình mình đúng thời điểm.

Đi loanh quanh trong xóm, nhưng loay hoay thì ông Năm cũng quẹo vô thăm cánh đồng nhà. Ông sốt ruột lắm, trong bụng ông, lúa trên đồng chín dường như không phải từng ngày mà từng buổi, từng tiếng đồng hồ. Có vài vạt lúa biền, cặp mương chín trước, bông đã kéo bụi lúa oằn mình rạp xuống mặt ruộng. Ông Năm ngồi cạnh bờ mương, nước giựt có đến mấy tấc, trên ruộng, có nơi bắt đầu nứt nẻ. Nâng ngọn một bụi lúa trên tay, nặng oằn như nỗi lo lắng trĩu nặng trong lòng ông bấy giờ. Nhiều người đi ngang cánh đồng, nhìn ông, nói vui: - Năm nay lúa trúng đều trời, thăm gì mà thăm hoài vậy, ông Năm? Ông thở dài: - Trúng thì biết trúng mà chưa biết làm sao đem về sân đây nè!

Đâu phải là tâm trạng của riêng ông Năm lúc này, nên nói cho vui rồi ai nấy cũng nhìn nhau, cười. Ông nhún một chân để nhảy qua bờ, trong lúc còn loay hoay thì thấy Phi, con ông, hổm rày nơm nớp chuyện không có xe đò để về trường cho kịp học. Thằng Phi vào đại học đã 2 năm. Nói cho cùng, nó từ cánh đồng này mà khôn lớn. Hột lúa mùa trúng, mùa thất. Con cá trong lợp, trong lờ, câu giềng, câu thượt cho đến đám rau ngổ, rau muống trên đồng, bắp chuối, đọt rau trong vườn… Mọi thứ với ông nó quê mùa, mộc mạc là vậy mà qua năm tháng, đã chăm chút bao nhiêu phận đời lớn lên. Với ông, với thằng Phi mà nói, nó vượt qua khỏi lằn ranh mong ước, kỳ vọng của ông một thời.

Đi sau Phi là Ngân, Tú, hai đứa em gái của Phi. Ông Năm đang chưng hửng, Ngân nhanh miệng nói: - Anh Hai kêu mấy đứa con ra ruộng cắt bớt vạt lúa biền, sợ nó chín quá, rụng hết, uổng! Ông Năm cười - Nghĩ vậy là đúng rồi mà biết làm nổi không! Phi nhanh nhẩu: - Tụi con là nông dân nòi mà ba! Ba tiếng nông dân nòi làm ông hể hả trong lòng. Ông biểu làm nổi thì làm đi, lát ông ra. Nói vậy đã biết, ngay chính ông cũng thấy việc cắt lúa, dù không phải hết đám ruộng đang chín vàng, chuyện làm cả đời đó mà có máy móc rồi, bây giờ đã thấy ngán. Tuổi đời một lẽ, thời buổi máy móc nhanh gấp mấy chục lần, so với cái thời cầm liềm gặt cắt từng bụi lúa trên đồng sao mà không ngán?!


Nhìn bộ dạng “công tử bột” của thằng Phi bây giờ ông Năm không khỏi mắc cười. Nó cao lêu nghêu, ốm tong teo vậy mà thuở giờ, ai cũng nói nó giống ông. Ông thấp, lùn, đen đui đũi. Nó không giống ông ở cái dáng dấp bên ngoài, mà giống ông từ ruột, từ gan, giống ở cái tánh hay nghĩ, hay làm. Nó lên thành phố học đại học, năm đầu tiên chân ướt, chân ráo chưa quen đường biết chỗ mà đã dám nhận giao hàng cho người mua hàng trên bàn phím. Mùa Trung thu thì đi bỏ bánh cho các đại lý. Chiều, tối rảnh đi bán vé cho công ty xe khách tư nhân… Nếu nhìn cuộc đời này như một công trường lớn thì thằng Phi đúng là một thằng cu-li tổng hợp. Ông Năm chỉ có Phi là trai, xưa chọn tên cho con ông đã nghĩ, đất nước phát triển từng ngày, cuộc đời không thể đi, mà còn phải chạy chưa chắc đã bằng người. Ông còn muốn nó hơn chạy một bước nữa nên đặt tên con là Phi. Nhiều đêm nghĩ xót ruột, thương con chưa ra đời đã học đòi bươn chải. Công việc chỉ thu nhập năm, mười, vài ba chục ngàn và, nói chung chưa có khoản làm thêm nào được quá một triệu đồng một tháng. Nhưng, đối với nó là không hề nhỏ. Ông cũng muốn thằng Phi hiểu như vậy, để nó biết, mỗi hột lúa qua từng vụ mùa trong cuộc đời ông nó nặng trĩu cỡ nào.

Ông Năm mặc bộ ka-ki bạc màu ra ruộng. Ông đi trên bờ và tay nắm cọng dây mũi xuồng composite kéo dọc trên mương. Trên đó là bữa cơm mà là bữa cơm quá sang đối với nông dân thường ngày. Bởi toàn là thức ăn của ba ngày Tết. Thịt kho, dưa cải, nửa con gà luộc, khô lóc, khô bổi, khổ qua hầm, bánh tét, dưa hấu, quýt, xoài và cả bánh mứt còn lại trong nhà… Mấy đứa con thấy ông kéo chiếc xuồng lỉnh kỉnh thức ăn mà phì cười. Cười vì ăn bữa ăn tết trên đồng nhưng với ông, đi ruộng, dù nhà gần hay xa, bao giờ việc chuẩn bị cơm nước tươm tất thì công việc trên đồng kết quả càng cao.

Nãy giờ, ba đứa con ông mới cắt được vạt lúa cặp bờ mương chừng bảy, tám tầm. Ba đứa dàn hàng ngang, cứ vậy mà cắt tới. Ông ngồi trên bờ ruộng, hút đến điếu thuốc thứ hai mà chưa vội bước qua. Lúa thất nhìn cánh đồng nó ngán, bởi vừa gặt, vừa chạy, mỏi chân, mỏi lưng mà lúa chẳng được bao nhiêu. Lúa trúng gặt hoài không thấy rút được bao nhiêu, cứ ngước nhìn mặt trời hoài, cũng ngán. Cái điệp khúc này theo cuộc đời của ông. Nó là cái nghiệp. Ngán cũng vẫn mê. Cái mê trong ông bao giờ cũng nhiều hơn cái ngán, như nhịp cầu gập ghềnh ông đã đi gần suốt cuộc đời mình.

Ông Năm sắp lại mớ lúa mấy đứa nhỏ vừa cắt thành từng mớ cặp theo bờ mương để lát nữa chuyền xuống xuồng kéo về cho tiện. Mấy đứa con ông đã bớt chuyện trò, có lẽ đã thấm mệt do không thường xuyên làm lụng trên đồng. Mấy đứa con ông vì thấy cha sốt ruột mà làm chớ không ra bài bản gì. Cắt lúa mà không mặc áo dài tay, không quấn khăn cần cổ, đội nón lá, trời nắng chói chang, mau mệt đã đành mà còn bị lúa cắt ngang dọc trên hai cánh tay trần, mặt mày đã đỏ ửng. Ông nói vui: - Tụi bây bữa nay tết nhứt bộ chấp ông trời hả, sao không khăn nón gì hết trơn vậy… Coi trời bằng vung là không chịu thấu đâu nghen!

Ba đứa con ông xếp hàng độ một tầm ngang, cắt mới hơn hai công đất chạy dài đã than đói bụng. Mấy cha con xúm lại bên mâm cơm giữa đồng, và bữa cơm ăn rất ngon sau những giờ lao động. Hạt lúa vàng đồng và những hạt cơm trắng trong chén bây giờ, sát một bên mà là cả một đoạn đường dài. Nhưng, cái thấp thỏm bây giờ trong lòng ông Năm là chuyện tiền nong, giá cả. Gặp ai ông cũng hỏi có nghe ai nói giá cả bữa nay lên xuống bao nhiêu không… Bữa cơm trên đồng chưa xong, nghe tiếng máy nổ của chiếc phà cặp bến bờ doi bên kia sông. Chiếc phà chở chiếc máy gặt đập liên hợp với hai màu đỏ, trắng quen thuộc vừa đến nơi. Ông Năm đứng phắt dậy chống nạnh ngóng ra phía bờ sông chờ một người quen để hỏi. Dù sao ông cũng đang khấp khởi trong lòng. Mấy đứa con ông nhìn khoảng ruộng vừa cắt mới thấy cánh đồng giờ đây mênh mông biết chừng nào.

Mấy đứa con ông Năm đã mang những vật dụng trên xuồng theo bờ mương về nhà. Ông đứng một mình trên bờ, có lẽ, không phải ai cũng nhận ra hương lúa đồng thơm đến dường nào trong ngọn gió tháng giêng đang giỡn sóng trên cánh đồng bao la. Công việc ruộng đồng gắn liền với sự sống của gia đình từ bao lâu nay cũng không dễ dàng gì đối với chúng nó bây giờ. Ông nghĩ, cánh đồng này, hay cuộc sống bộn bề kia đối với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào, bao giờ cũng là một thử thách. Mà thử thách trong cuộc sống, với mỗi cuộc đời không hề nhỏ bao giờ.

Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.