Tùy bút - Tản văn

Sum họp

Thứ Tư, 20/05/2015 | 14:42

Rốt cuộc và cũng khá bất ngờ, sau hơn bốn mươi năm tôi cũng tìm gặp lại vài người bạn cũ từ thời trung học, sinh sống ở nước ngoài qua mạng Internet. Nên giờ tôi tin là cái chắc, lời một nghệ sĩ hài trong chương trình tôi xem cách đây không lâu. Rằng, “… trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra… google”.

Tra google vòng vèo nhiều lần tôi nhận ra một người bạn thân. May mắn hơn, bạn là admin của website mang tên ngôi trường cũ. Tôi và bạn trong nhiều kỷ niệm còn cả cây me khi đến mùa, buổi đi học về nào bạn và tôi cũng thường rủ nhau leo trèo đùa giỡn. Từ bạn, dần dần tôi gặp thêm nhiều bạn cũ cùng liên hệ nhau qua website này. Tay chưa bắt, mặt đã mừng. Trong số bạn bè đó, người tôi vẫn hằng mong gặp lại nhiều nhất là cô bạn cùng xóm - Trâm! Có bạn bây giờ nhìn qua ảnh cũng nhận không ra. Mỗi đứa cố tìm trong trí nhớ, nhắc lại vài kỷ niệm với nhau, mà kỷ niệm xưa, chuyện nào giờ nhắc lại cũng bâng khuâng… Thuở bạn bè mười bảy, mười tám tuổi, trong veo như giọt sương mai trên cánh phượng hồng.


Các bạn đều đã nhiều lần về nước, thăm nhà định kỳ hoặc thường xuyên nhưng chuyện hẹn để gặp nhau lại một lần vẫn không dễ chút nào. Trong lớp, có lẽ tôi là một trong số ít người quê xa. Những năm đất nước còn chiến tranh, gia đình tôi trôi dạt đến xứ xa xôi này sinh sống. Trường cũ và quê nay cách nhau trên năm trăm cây số. Thời gian, công việc, gia đình, sức khỏe, tiền bạc… và bao lý do nữa khi tính đến việc một lần về nơi kỷ niệm vẫn là điều chưa thể. Có lần hẹn nhưng thời gian lại trôi qua, không thực hiện được. Dẫu sao lòng vẫn rất vui, mấy mươi năm trời, giờ còn nhìn được mặt nhau, nhắc chuyện ngày xưa, kể chuyện đời nay biết bao lạ lẫm, ngỡ ngàng. Bùi ngùi khi nghe vài cái tên đã vĩnh viễn nằm lại xứ người xa xăm. Trong nhiều bạn, có người đề nghị - Đến ngưỡng này rồi nên chọn một ngày vào mùa hè năm sau, liên lạc cho đầy đủ bạn bè, rủ nhau về một lượt, gặp nhau một ngày, danh nghĩa là họp lớp, họp bạn nhưng cũng nên tổ chức một buổi lễ hợp với phong tục, tập quán là cùng nhau ăn… lục tuần cho cả lớp!

***

Với Trâm, vẫn là người tôi nhớ nhiều nhất. Bởi nhà tôi và nhà Trâm chỉ cách nhau một căn nhà trong con hẻm nhỏ. Ngoài là bạn học, tôi và Trâm còn là bạn cùng xóm từ thuở nhỏ. Nhớ Trâm vì ngày đó, Trâm là học sinh học giỏi nhất nhì trong lớp mà tôi thi thoảng vẫn hỏi cách làm các bài thầy cô cho mang về nhà. Quen thân vậy nên bạn bè trong đám con trai của lớp, tôi là người đùa giỡn với Trâm nhiều nhất. Tánh tình Trâm lại nghiêm nghị, khó nhất lớp nên ít bạn. Cho đến học kỳ hai của năm cuối trung học, dịp vô tình tôi nhìn thấy người bạn cùng lớp là người Trâm thi thoảng cùng về khi tan học. Biết là biết vậy thôi, chưa bao lâu đã đến hè, xa ngôi trường cũ, mỗi người học một nơi và sau ngày thống nhất đất nước, tôi về quê, nơi mà khi xa tôi còn chưa biết gì. Tôi là người ở xa nhất, lâu nhất chưa có dịp trở về mái trường xưa, nơi đã từng ôm ấp giấc mơ đầu đời và chưa lần nghĩ đến trong đời sẽ có một cuộc chia tay lâu nhất, xa nhất và mình mong nhớ nhất.

Dù chỉ là những bức ảnh, những dòng chữ không dấu trên email nhưng câu chuyện giữa tôi và bạn vẫn huyên thuyên trôi qua thời gian quá nửa đời người. Một lần Trâm bất ngờ hỏi tôi có gặp Minh không? Minh là người duy nhất tới giờ Trâm chưa gặp lại. Tôi nói vui, rằng tôi cũng tìm Minh mấy chục năm nay mà chưa gặp, những tưởng nó đang sống ở nước ngoài. Trâm hỏi - Tìm chi vậy? Tôi nói - Để hỏi nó sao bốn mươi hai năm trước nó dám chở bạn của mình mà lúc đó nhát quá mình không dám hỏi. Trâm vặn vẹo - Chở hồi nào? Tôi nhắc chuyện, có lần trên đường đi học về tôi đã gặp Minh chở Trâm vào khu gia binh gần nhà. Gia đình Minh sống trong khu gia binh đó. Trâm thật sự bất ngờ. Thiệt hả? Trời đất ơi! Ông nhớ gì mà nhớ… dai dữ vậy! Hồi đó giấu muốn chết vậy mà sao cũng có người thấy được vậy, ta!...

***

Điều bất ngờ nhất với tôi khi gặp lại trong số bạn cũ là Trâm vẫn sống độc thân. Và bạn, từ nơi xa xôi, qua bao nỗi thăng trầm, như tôi, đồng ý rằng, điều trong tận cùng sâu thẳm còn lại trong đời một con người có lẽ, ai cũng mong cầu, đó là một tình yêu trọn vẹn. Tình yêu cho người ta cảm nhận điều ấm áp của cuộc đời, thêm nghị lực, sức sống, chỉ cho người ta nơi chốn để quay về… Bạn đã nỗ lực hết sức trong thời gian đầu thấm đẫm cô đơn vì nỗi nhớ quê hương, bạn bè để có thể ổn định được cuộc sống mới ở nước ngoài như hôm nay. Không tiện hỏi nhưng hiểu bạn với công việc và hoàn cảnh ổn định hiện tại, bạn có thể sống an lành đến hết cuộc đời nơi phương trời xa xăm đó.

Không hiểu sao, thi thoảng bạn vẫn nhắc đến việc khi hưu bạn sẽ về lại Việt Nam tiêu pha hết quỹ thời gian còn lại. Hỏi vì sao, bạn nói vui - Để tìm một người còn thất lạc trong đời. Hơn bốn mươi năm vật đổi sao dời, nếu may mắn còn gặp lại cái hình hài già nua đã gói ghém thời gian cùng bao sóng gió cuộc đời với một món nợ chưa đòi và chắc là không trả được! Gặp lại nhau… chưa biết để làm gì, nhưng chắc vẫn sẽ tìm, cuộc đời mà! biết đâu…

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.