Tùy bút - Tản văn
Thời gian
Ba mươi lăm năm trước, trong một chuyến công tác, tôi kết nghĩa chị em với một người quê ở xã Long Điền, tôi gọi chế Năm. Chế Năm đã về Cà Mau sinh sống nhiều năm nay, chế - em thêm dịp gắn bó, gần gũi hơn chớ sau này, tôi ít có dịp về thăm quê chế. Trước tết, tôi ghé thăm chế ngay dịp có một người quê Long Điền xuống thăm. Chế tôi hỏi - Cậu nhìn cho kỹ đi, còn nhớ ai đây không?... Nhìn thật lâu, và cũng thật tình tôi không tìm ra điểm dừng nào trong ký ức về hình ảnh người đang đối diện mình. Người khách kiên nhẫn chờ. Thi thoảng, chị cầm cái nón lá quạt bâng quơ, làm lơ thơ mấy cọng tóc mai trăng trắng và tủm tỉm cười. Chị nói, tôi không thay đổi mấy, chị nhận ra tôi từ khi tôi mới bước vào.
Câu chuyện xa gần loanh quanh, cho tới khi nhắc đến bữa gặp nhau là ở nhà anh Hai Phước, lúc đó là Trưởng phòng Giao thông của huyện Giá Rai thì tôi mới mang máng hình ảnh chị ngày xưa. Trách gì, ba mươi lăm năm rồi, hơn nữa, những người quen biết, những người đã từng làm việc với mình trong ngần ấy năm trời, biết bao nhiêu người nhớ sao cho xiết. Huống chi, thời gian đã khá lâu trong khi tôi, chị chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ trên mâm cơm nhà anh Hai Phước. Khi nhớ lại bữa cơm chiều hôm đó, tôi nhận ra ngay cái miệng rất duyên của chị thuở nào. Sau nhiều lần nhắc đi, nhắc lại chút kỷ niệm ít ỏi, tôi chỉ nói được một câu xã giao - Trời ơi!... Vậy là mấy chục năm không gặp nhau, chị giỏi hơn tôi nhiều quá, đã có tới bốn đứa cháu nội rồi sao?...
Nhận ra nhau được chừng ấy, về nhà, tôi lục lại mấy cuốn sổ tay tôi ghi chú trong những chuyến đi công tác ngày trước mà tôi vẫn giữ gìn. Tôi hy vọng tìm được chi tiết nào nữa về người con gái mà tôi đã từng gặp trong hoàn cảnh đó ở xã Long Điền ba mươi lăm năm trước. Sở dĩ tôi cố tìm trong cuốn sổ tay bởi tin rằng tôi sẽ có thêm thông tin. Ngày trước, mỗi chuyến đi công tác, tôi thường ghi chú chi tiết những số liệu, dữ liệu mình khai thác được, đồng thời cũng ghi phần nhận xét của mình về số liệu, dữ liệu ghi nhận được. Trong đó, còn có phần ghi lại địa danh, tên con rạch, con sông, cây cầu và những cái tên tuổi gắn với những thành tích, điển hình tại nơi mình đến công tác. Vì nghĩ sau này sẽ có dịp mình sử dụng lại những thông tin này, dù chưa biết sẽ sử dụng vào việc gì.
Đến cuốn sổ tay thứ ba hay thứ tư gì đó tôi mới tìm được thông tin cần tìm. Nét chữ nhạt nhòa trên trang giấy theo thời gian đã ngả nắng chiều. Những thông tin tôi muốn tìm, thêm được là cái tên Hường mà hôm đó, tôi đã kêu Hường tự tay viết vào sổ tay của tôi để sau này tôi nhớ và địa chỉ là Hợp tác xã mua bán. Chữ Hường viết lớn trên đầu trang, chữ hờ không viết hoa và cũng không có chữ gờ phía sau! Mà như vậy là đã đủ. Có lẽ, phần vì đêm đó tôi say, nên tôi cũng không xem lại Hường đã viết những gì. Sau ngần ấy năm, nét chữ xưa vẫn còn bất ngờ trước mặt.
Tôi lại nhớ, đó là thời gian tôi đi viết về Phòng Truyền thống của xã Long Điền, trong đó có gian thờ Bác Hồ. Phòng Truyền thống đó ở ngay trước nhà anh Hai Phước. Anh em đi công tác tới nhà anh Hai Phước khó lòng mà từ chối được bữa cơm. Anh Hai uống rượu mạnh mà tính tình vui vẻ, hài hòa và hay nói vui. Nhiều anh em thân thuộc đều biết tính nết. Có anh em nào mới tới nhà, nếu mời rượu vài lần mà từ chối thì anh Hai sẽ kêu chị Hai lên. Anh Hai dằn mạnh cái bắp vế đang ngồi xếp bằng xuống bộ ngựa gõ, và nói… như thiệt - Bà! Bạn bè tôi tới nhà chơi, bà đối xử làm sao mà bây giờ tôi mời rượu không anh em nào chịu uống, là… sao? Tôi vấp câu nói của anh Hai Phước mà bữa đó say bí tỉ!
Năm, bảy trang ghi vội vàng trong cuốn sổ tay tôi lượm lặt lại chừng ấy thông tin, tự lúc nào đã thành kỷ niệm. Nhưng với tôi thật quý giá vô cùng. Bởi tôi còn có dịp rưng rưng nhìn lại tôi của những ngày hai mươi lăm tuổi. Quanh đi, ngoảnh lại, thời gian âm thầm sắp xếp, biến đổi bao nhiêu thứ quanh mình, thậm chí mình còn không hay biết. Trước bao nhiêu biến đổi, thử nhìn lại, nhà anh Hai Phước, trước đây là xã Long Điền của huyện Giá Rai. Bây giờ vẫn là xã Long Điền, nhưng đã thuộc huyện Đông Hải rồi. Anh Hai Phước đã không còn. Và người bạn cũ gặp lại hôm nay, tôi quên bẵng đi, xấp xỉ tuổi tôi, giờ đã có tới bốn đứa cháu nội… Giật mình trước thời gian!
Nhưng ngẫm lại, tôi đã làm một việc nên làm trong nghề, ghi chép và lưu giữ tư liệu. Hôm nay lại nhận ra, vẫn thấy cần thêm động tác - cập nhật!
* * *
Người đời thường nói - vật đổi, sao dời. Thời gian thầm lặng trôi đi, có ý mấy cũng khó lòng nhận ra, nhưng nó đã làm thay đổi những điều không nhỏ. Thời gian gây nên bao biến đổi, làm mất đi hoặc tạo nên bao giá trị mới. Biến động nhưng lặng thầm của mọi thứ trên cõi đời theo thời gian thành cái lẽ vô thường chính ta không ngờ tới. Một bạn nghề với tôi, bây giờ đã ở vị trí lãnh đạo, có lần ví von, nghe vui, lý thú mà cũng mang ý nghĩa sâu sắc này. Anh nói, nếu bây giờ chọn một vị trí nào đó trong thành phố này, một vị trí được nhiều người biết đến càng tốt. Mỗi ngày ra đó, đứng đúng ngay một chỗ, chụp đúng ngay một khung hình, một tấm ảnh, lưu lại đó và cứ… quên đi. Năm năm, mười năm, mười lăm hai chục năm sau, sẽ có người tìm tấm ảnh của thời điểm nào đó của mình và tự nhiên, chuyện bình thường mình làm hôm nay sẽ trở nên quý hiếm!
Có lẽ, lời anh còn có nghĩa, rằng không phải ngày xưa hay bây giờ, lúc còn nhỏ hay khi đã lớn khôn, thời gian - thời điểm nào cũng có giá trị riêng của nó. Phải không?...
Bạc Liêu, tháng hai, hai ngàn mười bốn
Tùy bút: Trần Xuân Linh
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác