Văn hóa - Nghệ thuật
HOA MƯỚP NGÀY XƯA
Những cơn mưa về rửa tan cái nắng hè oi ả, đem lại cảm giác dễ chịu, thanh trong và tươi tắn của đất trời. Có những loài hoa rực rỡ chọn khoảnh khắc này để tỏa hương khoe sắc. Riêng có một loài hoa dân dã lại thầm chọn nơi thanh tĩnh làm chốn để tô điểm cho đời sắc hương bình dị. Đó là hoa mướp vàng, loài hoa đã gắn bó cùng tôi với bao kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo.
Đó là những ngày tôi còn ở quê. Mùa mưa là thời điểm thích hợp để gieo trồng. Ông nội thường tỉ mỉ cất giữ những hạt mầm từ quả xanh, to, khỏe trong mùa mưa năm trước để làm hạt giống cho mùa mưa năm này. Từ mảnh vườn khô xơ xác qua ngày nắng hạn, nội tranh thủ cuốc xới, trải rơm đợi ngày gieo hạt. Chẳng biết bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi trên từng thớ đất. Như xót thương người lam lũ, trời đã rộng lượng, bao dung ban cho những cơn mưa nặng hạt về trên quê nhà. Thoáng chốc mà từng mầm xanh như được đánh thức, vươn mình đón ánh ban mai. Những hạt mướp nội gieo hôm nào đã dần lên cao thêm vài tấc lá. Rồi người bận bịu tranh thủ mang mớ tre và cành khô về để tạo giàn. Để tránh cho cây mất sức, kinh nghiệm của nội là quấn dây mướp thành nhiều vòng rồi mới cho chúng leo giàn. Chỉ cần có thế là chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều quả to dài lủng lẳng trên cao.
Giàn mướp của nội lưu giữ rất nhiều ký ức trong tôi. Ba tháng hè tạm xa sách vở, tôi cứ suốt ngày quanh quẩn bên góc vườn, đặc biệt là nơi có giàn mướp trổ bông. Tôi thích thú ngắm nhìn những ngọn mướp non tơ ngày một vươn dài, thích từng xoắn móc bấu chặt thân giàn quấn quýt, rồi là nụ mướp xinh xinh bung nở mà chẳng lâu sau đó màu vàng của hoa đã nổi bật hơn cả màu xanh của lá. Có chú ong bầu hăng say tìm kiếm nhụy hoa mà như quên cả lối về. Trưa hè thả những giọt nắng lánh lấp lánh trên tán mướp xanh mướt làm khoảnh khắc hài hòa của thiên nhiên như lắng đọng. Tôi gối đầu lên vạt cỏ, đưa mắt nhìn từng áng mây trắng trôi bềnh bồng mà lòng yên ả lạ kỳ. Tất cả hiện ra nhiệm mầu tựa cổ tích trưa hè nội thường hay kể.
Mùa mưa năm nào cũng thế. Rau quả trong vườn ăn chẳng bao giờ hết, đặc biệt là mướp. Nội là người rất trọng nghĩa xóm tình làng nên hễ có những trái mướp ngon là dặn tôi mang biếu hàng xóm. Ngoài việc là người nông dân cần mẫn, ông cũng là người nội trợ tuyệt vời. Những bữa cơm có canh mướp nội nấu hay bông mướp nội xào làm tôi ăn rất nhiều mà chưa bao giờ biết ngán, vị ngọt hiền hòa như vương vấn đầu lưỡi không thôi. Cây trái nơi này mọc lên từ đất mẹ, hấp thụ những tia nắng trong vắt và hít thở không khí trong lành của đất trời nên có hương vị nồng nàn, khó phai. Dẫu đơn sơ mà đậm đà tình nghĩa bao la. Để qua biết bao năm tháng mà lòng tôi vẫn quay quắt nhớ.
Trong suốt những chuyến đi dài, hễ bắt gặp màu hoa của mướp ở đâu đó là tôi lại bồi hồi nhớ những ngày xưa. Nhớ nét mặt đượm buồn của ông khi cơn mưa vô tình làm bông mướp rụng nhiều, nhớ nụ cười hiền hòa mỗi lúc giàn hoa sai trái, đặc biệt là ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn tôi khôn lớn từng ngày. Bài học đầu đời như in sâu vào tâm thức, muốn thu trái ngọt thì phải biết vun trồng, chăm sóc.
Ngần ấy năm đã trôi qua cuộc đời biết bao mưa nắng. Nội đã về cõi xa xăm nhưng những kỷ niệm ngọt ngào luôn chảy mãi giữa lòng tôi. Mướp vẫn đều đặn nở hoa nơi góc vườn ngày cũ.
Thụ Nhân
(Giáo viên Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Nội vụ
- Bổ nhiệm bà Đỗ Ái Ngọc giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh
- Giải bóng đá mi ni chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
- Đảng bộ Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu báo công dâng Bác
- Trao chứng chỉ bồi dưỡng tiếng Khmer cho 58 học viên