Văn hóa - Nghệ thuật
Nẻo quê
Lâu lắm rồi, tôi mới trở về với quê. Những vòm xanh của lá như mở lòng ra để đón bước chân của người bôn ba khắp chốn, nay bồi hồi trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tuổi thơ rong ruổi với bao nhiêu kỷ niệm của mình.
Mùa này, cánh đồng lúa xanh rờn một màu, những trận mưa nối tiếp ngày sang ngày đã hết rồi. Má nói, bà con đã bớt thấp thỏm âu lo những vạt lúa bị mưa gió quật tả tơi, dù mấy hôm nay vẫn còn nghe tin bão phương xa chờ chực. Vụ này là vụ được bà con mong chờ nhất trong năm, bởi có được cái Tết đủ đầy, no ấm hay không là nhờ mùa thu hoạch này.
Nẻo quê. Ảnh: C.T
Những bông hoa chẳng biết tên gọi là gì mà mọc ven bờ ruộng như tô điểm bức tranh đồng quê đẹp đến lạ lùng! Là kể từ khi quê tôi khoác lên diện mạo của một nông thôn mới, người nông dân giờ đâu chỉ chăm chăm làm ruộng, mà còn biết cùng với chính quyền địa phương kiến tạo một khung cảnh nông thôn mới đẹp mắt, xanh sạch và đẹp khắp mọi nẻo quê. Những giờ nông nhàn, không ai bảo ai, bà con lại cùng nhau cắt tỉa những hàng rào dâm bụt, dọn đi bờ cỏ và thay vào là những đám hoa mười giờ, chiều tím... làm đẹp bức tranh quê mình.
Nẻo quê mở ra trước mắt tôi còn là những rặng cây cao vút, tán rộng xanh um. Đó là những cái cây đã trụ ở đó rất lâu năm. Chúng được trồng hồi nào không ai nhớ nhưng cứ lớn dần theo tuổi thơ tôi, để đến bây giờ chúng cao khẳng khiu, tỏa những bóng râm xuống con đường quê năm nào giờ đã được bê-tông hóa thẳng tắp, sạch tươm. Những đứa trẻ đi học bây giờ được cha mẹ sắm cho xe đạp điện, nghèo lắm cũng có chiếc xe đạp để đến trường, không cực khổ như hồi mấy anh em tôi phải lội bộ, băng đồng, mùa mưa thì ngập ngụa sình lầy để đi học.
Tôi chạy xe chầm chậm để cảm nhận những thay đổi trên nẻo quê ngày tôi trở về. Xa xa văng vẳng tiếng đờn, câu ca vọng cổ, chắc là bà con đang giao lưu đờn ca tài tử - “đặc sản” trong những bữa tiệc giỗ ở nông thôn, rồi còn có những quán vườn sinh thái mọc lên ở cái chốn ngày xưa gọi là “khỉ ho cò gáy” này...
Nhiều thay đổi trên những nẻo quê bây giờ. Nhưng những hình ảnh cũ, dù rất giản đơn, như cánh đồng lúa trải một màu xanh vút tận chân trời, những vòm cây chứa tình đất, tình người và những kỷ niệm thân yêu của một thời tuổi nhỏ, những vựa củi được người dân quê chất ngăn nắp, gọn gàng, những hàng rào hoa giấy, bờ rào dâm bụt, đám hoa mười giờ tô sắc thắm, và những chiếc xuồng đậu dưới bến sông quê yên ả... tất cả vẫn còn đó, giữ cho bức tranh quê một gam màu tươi đẹp đủ để những người con xa quê phải xốn xang khi trở về và nhung nhớ lúc ra đi.
Nhật Quỳnh
- Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II: Ngắm đường chạy độc đáo của Đồng Xoài xinh đẹp
- Tri ân “những người thầy, cô không bụi phấn”
- Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu: Khai giảng năm học 2024 - 2025
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 17 dự thảo văn bản
- Người dân bắt được con cá sấu to ở khu vực biển Nhà Mát