Nhạc Trịnh: Rong chơi chốn trần gian…

Thứ Tư, 30/03/2016 | 16:34

Tính đến ngày 1/4/2016 thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rời xa chốn “ở trọ” mà về “cát bụi” được 15 năm. 15 năm đi qua trần gian chỉ ngắn tựa khoảnh khắc của tạo hóa, nhưng ngay cả khi có dài thăm thẳm triền miên thì trên cõi tạm trần gian này, nhạc Trịnh vẫn sẽ còn mãi rong chơi…

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: T.L

Hỏi nhạc Trịnh có buồn không? Buồn chứ, buồn về những phận người, những cuộc tình tan, những lần “trong khi ta về lại nhớ ta đi”. Thế nhạc Trịnh chắc không vui? Ngược lại, nhạc Trịnh, cái vui nhẹ nhàng sau những mất mát bởi hiểu ra “tôi là em và em cũng là tôi”, khi chợt thấy rằng “tim em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần”.

Người yêu nhạc Trịnh tìm thấy những niềm vui, nỗi buồn đôi khi nhẹ nhàng lúc lại sâu thẳm như thế trong cuộc đời mình, nên yêu nhạc ông, trải lòng mình với nhạc ông. Khác với nhiều dòng nhạc khác, nhạc Trịnh dành cho tất cả mọi người, từ già đến trẻ dù trong mỗi ca khúc ông đều gửi vào những triết lý mà không phải ai cũng cảm được. Nhưng điều đó không ngăn cản được mọi người yêu thích nhạc Trịnh. Đứa trẻ lên 3 cũng bập bẹ hát “Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha…” (Em là hoa hồng nhỏ). Trong đêm lửa trại, chỉ cần hát vang “Nối vòng tay lớn” là đủ gắn kết mọi người trong một tinh thần tập thể mạnh mẽ. Người đang yêu thì tìm thấy lòng mình trong vô vàn khúc tình ca của ông. Cả những lời nhắn nhủ chân thành về cuộc sống khi người ta bế tắc cũng hiện hữu rất thật trong nhạc Trịnh, “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng…”. Và những bức thông điệp nhẹ nhàng mà muôn đời sau vẫn khắc ghi “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi…”. Ừ, thì tất cả đều sẽ bị cuốn đi, chỉ là đi từ nơi này sang nơi khác, không biết sẽ về đâu nhưng sẽ không mất đi vĩnh viễn… Nhạc Trịnh cũng như thế, cũng cuốn đi khắp chốn, rong chơi vậy thôi mà lại ru êm đềm cơn mộng mị chốn trần gian bằng những khúc tình ca dìu dặt, thâm trầm…

Khắp nơi, những người yêu nhạc Trịnh đang tổ chức nhiều chương trình tưởng nhớ 15 năm ngày mất Trịnh Công Sơn theo cách riêng của mình. Đã một lần nhạc Trịnh Công Sơn lỡ hẹn với người yêu nhạc ở Bạc Liêu trong một chương trình dự kiến sẽ diễn ra khá hoành tráng. Tiếc, nhưng với ai đã một lần lỡ “cảm” và không thể “thoát” được sự ám ảnh của nhạc Trịnh, trong khi vẫn nuôi hy vọng một dịp nào đó, đêm nhạc Trịnh hoành tráng và chuyên nghiệp sẽ về Bạc Liêu, thì vẫn có thể tự tổ chức tưởng nhớ ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa theo cách riêng của mình.

Còn tôi, vẫn tự an ủi mình, an ủi người rằng “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng/ đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng/ em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…” mỗi khi cuộc sống cuốn mình tả tơi trong muôn vàn nguy khó hay khổ đau. Tôi tìm thấy niềm tin nơi bài hát ấy và chìm đắm trong nhạc Trịnh bởi những ca từ - nếu nói đẹp không thôi vẫn chưa đủ! Những “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…” (Diễm xưa), “ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ” (Biển nhớ), “ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều” (Tình nhớ), “người ra đi bến sông nằm lạnh, này nhân gian có nghe đời nghiêng…” (Có nghe đời nghiêng), “mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội…” (Cát bụi)… sẽ mãi còn rong chơi chốn trần gian, như một tấm lòng để gió cuốn đi…

Một sớm mai chim bay đi triền miên/ và tiếng hát tan trong trời gió lên/ hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người/ còn cuộc đời ta vẫn cứ vui/ dù vắng bóng ai/dù vắng bóng ai”. Những lời ca từ trong “Để gió cuốn đi” của Trịnh như nhủ lòng mình rồi lại như lời nhắn gửi lại trần gian, và hình như đó cũng là nỗi niềm chung của chúng ta dành cho mình, cho đời, cho những người thân yêu…

Thúy Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.