Văn hóa - Nghệ thuật
“Nhẹ nhàng với mẹ khi còn có thể”
Hôm ấy, trên chuyến xe buýt tôi về quê, bầu trời âm u mây đen kéo đến chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Chiếc xe dừng lại ngay Bệnh viện Quân dân y để đợi khách, như thường lệ 2 - 3 phút trôi qua, khách vẫn cứ lên xe đến chật kín ghế ngồi. Xe sắp chạy, tôi nghe tiếng vang vang bên phía đường: “Chú ơi, đợi… đợi tôi với”.
Tôi nhìn sang thì thấy một cụ già với một phụ nữ đi cùng. Lên xe hai người ấy ngồi trước mặt tôi, tôi cũng không để tâm lắm, cứ dán mắt vào điện thoại như nhiều người khác. Nhưng tiếng nói hơi nặng lời của người con đã làm tôi chú ý. Bà cụ ước chừng 80 tuổi, còn người con tầm hơn 50 tuổi. Những người cao tuổi thường sức khỏe kém nên cũng không còn minh mẫn nữa. Cụ cứ lật gói thuốc trên tay, nhìn tới nhìn lui, rồi quay qua hỏi con mình: “Nảy giờ đi hết bao nhiêu tiền rồi?”, “Coi xem bác sĩ cho thuốc gì mà chia ra để uống?”… Và rồi cụ nhận lại những tiếng quát to: “Trời ơi trời, trên xe kéo đâu cắt mà giờ ngồi đây phân thuốc, rồi có uống liền được không”. Nghe con trách mắng, tôi thấy cụ nghẹn lại, lúi cúi cất từng vỉ thuốc vào túi…
Rồi người con lục tìm trong giỏ ra cái hóa đơn thuốc, xong mạnh tay dúi vào tay bà mẹ. Trong sự ngỡ ngàng, cụ hỏi người con: “Này là gì vậy?”. Người con trả lời một cách bực bội với gương mặt nhăn nhó: “Đó, hỏi toa thanh tiền hồi nãy đó”. Rồi cụ đưa lại người con: “Cất giùm mẹ đi”. Và người con tiếp tục giọng điệu khó nghe: “Cất làm gì, hỏi thì giữ đi” - chị trả lời nhưng không nhìn mặt bà cụ.
Lúc đấy tôi thấy thương bà cụ vô cùng, thương vì sự lẩn thẩn của tuổi già, xót xa vì cách người con đối xử với cụ… Chứng kiến cảnh ấy, tôi cũng nghẹn một lúc, ngẫm lại mình cũng từng có những khi hằn hộc, lớn tiếng với cha mẹ. Có lẽ khi ấy cha mẹ cũng buồn, cũng tủi như cụ đây. Chiếc xe cứ chạy và rồi đến nhà cụ, xuống xe, người con cũng chẳng thèm đỡ cụ xuống, lưng khom, dáng đi khập khiễng từng bước xuống đường, mắt đượm buồn nhưng cụ chẳng dám nói ra điều gì. Chắc cụ đã quen...
Những người con ấy có bao giờ nghĩ đến ngày sau của mình, khi ai rồi cũng sẽ già đi? Sao lại không yêu thương mẹ mình khi còn có thể?
DUY KHƯƠNG
- Kêu gọi cứu trợ nạn nhân động đất tại Myanmar và Thái Lan
- Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua đề án Hợp nhất Báo Bạc Liêu và Đài Phát thanh- Truyền hình Bạc Liêu, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Phục vụ 18 chuyến xe thư viện lưu động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc
- Huyện Phước Long: Tổ chức Giải đua ghe Ngo mini mừng tết Chôl-chnăm-thmây