Văn hóa - Nghệ thuật
Rơm rạ ngày xưa
Nhìn bức ảnh đứa trẻ ngồi thả diều trên những cuộn rơm khô, tôi bỗng dưng nhớ về những mùa rơm rạ ngày xưa. Hình ảnh đống rơm chất cao nghệu (mà người dân quê tôi quen gọi là cây rơm) hiện về với bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu.
Xa quê nội đã ngót gần nửa đời người, nhưng hình ảnh đống rơm bên chái bếp nhà nội năm xưa chưa bao giờ mờ phai trong ký ức. Hồi ấy, nông dân làm lúa mỗi năm chỉ vỏn vẹn vụ mùa duy nhất, thời gian còn lại người ta xới đất trồng rẫy, trồng cây ngắn ngày tìm nguồn thu nhập khác ngoài cây lúa. Cây rơm xuất hiện sau những mùa thu hoạch. Người ta ra đồng gom rơm đem về chất cao thành đống. Với cái dáng cao nghệu như một cây nấm khổng lồ, nên chúng được gọi là cây rơm. Đó cũng là một trong những hình ảnh làm nên nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.
Tuổi thơ bên rơm rạ. Ảnh: C.T
Rơm được giữ lại với biết bao công dụng. Tôi nhớ mãi hình ảnh bà nội tôi tỉ mỉ lót từng ổ rơm để nuôi gà, vịt đẻ. Còn tụi nhóc chúng tôi thì hay canh lúc chúng đẻ xong thì vô nhặt trứng. Cảm giác nhặt những quả trứng còn nóng hổi nó thích làm sao, rất lâu rồi mà tôi vẫn nhớ. Nội còn lót rơm để trồng đậu bắp, đậu xanh và mấy cây rau ngắn ngày để phục vụ bữa cơm trong nhà. Tôi còn thấy ở những nhà có trâu, bò, người ta dùng rơm làm “món” cho chúng gặm những khi không thể chăn dắt ngoài đồng. Rơm còn là nguồn đốt phổ biến của những người nội trợ ở quê. Nội tôi dùng rơm để đốt lửa nấu cơm, nướng bánh tráng, bánh phồng, nướng cá lóc - còn gọi là cá nướng trui, món ngon mà ai từng ăn sẽ không thể quên được vị ngọt của cá hòa với mùi thơm rơm rạ... Thật vậy, mùi khói của rơm rạ mang hương vị của đồng quê, cái hồn cốt của quê nhà nên “dù đi đâu, dù xa cách bao lâu” thì trái tim những người con từng sinh ra và lớn lên ở nơi ấy, mãi không bao giờ quên.
Còn với lũ trẻ như tụi tôi, đó còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào của thời “trẻ trâu” đúng nghĩa. Là những buổi chập choạng tối rủ nhau chơi trò trốn tìm hoặc rượt bắt xung quanh cây rơm bên nhà. Có đứa cắc cớ chạy sang những cây rơm thiệt xa, khiến bọn cùng chơi tìm đỏ con mắt, rồi đổ quạu.
... Rơm rạ bây giờ ít khi còn giữ được hình hài cây rơm. Chúng được những người nông dân thời 4.0 sử dụng máy móc để cuộn thành những cuộn rơm để bán. Người ta mua rơm vẫn để trồng nấm, làm rẫy như chức năng vốn có của nó, nhưng bằng công nghệ hiện đại hơn. Những đứa trẻ bây giờ nhìn rơm chất thành đống vẫn thích thú (dù với chúng tôi, nó không còn nên thơ như rơm rạ ngày xưa). Thế nhưng, không phải đứa nào cũng được thoải mái nhào vô mà chơi, vì cha mẹ bọn nhóc sợ con mình bị ngứa, sợ dị ứng. Hồi xưa, tụi tôi chơi có khi cũng ngứa mình mẩy nhưng cứ chơi vô tư, xong thì tắm rửa, bị la mắng vẫn chơi, những trò chơi trốn tìm trong rơm rạ.
Bỗng nhớ, hẹn hò bên rơm rạ cũng dệt nên những chuyện tình, những mối duyên vợ chồng của trai gái nhà quê...
NHẬT QUỲNH