Văn hóa - Nghệ thuật
Tiếng võng trưa hè
Những cơn gió mùa hè vẫn hiu hiu thổi, nhưng cũng không đủ để làm cái nắng gắt gỏng ngoài kia nhẹ dịu. Tôi nằm thiêm thiếp trên chiếc giường chật chội, mồ hôi tươm ướt như mưa, đôi mắt cứ mơ màng khiến tôi chợt thèm một tiếng hát ru, thèm tiếng quạt mo cau và tiếng võng trưa hè êm ả.
Ngày tôi mới vừa lên 5, lên 6 tuổi, cha mẹ thường đi làm đồng ở xa nên gửi tôi sang nhà nội ngủ nhờ. Những trưa hè, ông nội hay mắc võng phía sau vườn dưới bóng dừa cao để đưa tôi ngủ. Không hiểu sao tôi lại nhớ, lại yêu câu hát ru của ông từ thuở nào chẳng biết. Giọng ông khàn khàn, không trong như giọng mẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình thương vô bờ dành cho tôi mà ông đã cẩn thận gói ghém trong từng lời ca của mình. Mỗi lúc lim dim, tôi lại mơ màng thấy ánh mắt ông hiền dịu, nụ cười nở tươi trên đôi má làm che đi nét hốc hác, nhăn nheo vì sương gió cuộc đời.
Về sau, khi tôi lớn lên một chút thì ông cũng chính là người thầy đầu tiên của đời tôi. Lần đi chợ xa, cha tôi có xin được tấm ván cũ từ xưởng mộc của người họ hàng mang về. Ông đã tỉ mẩn chẻ tre viền thành khung, rồi sơn lại để tạo thành tấm bảng đơn sơ. Ông đóng nó vào tấm vách sau nhà, dưới hiên, ông mắc võng nằm và dạy tôi ngọng nghịu đánh vần “u, ơ” mấy con chữ đầu đời. Những trưa hè ngày đó không ngớt tiếng cười thơ trẻ, bao lời giảng ân cần và không vơi những câu chuyện thần tiên mà tôi thường nghe ông kể.
...Gà đã gáy trên đầu ngọn tre, tôi hãy còn thao thức với bao suy nghĩ. Tiếng ru xưa chỉ còn là ký ức, ông giờ đã xa cõi dương trần. Cuộc đời đã cho tôi những mạnh mẽ can trường bước qua năm tháng, nhưng sao hôm nay bất chợt tôi lại mủi lòng. Hôm về quê tôi còn bắt gặp lại chiếc bảng đen năm nào lờ mờ bụi bám, chiếc võng xưa được ông cất giữ cẩn thận nay vẫn im lìm vỗ giấc ngàn thu. Hàng dừa đã ngả bóng chiều tàn, tôi chợt lắng nghe nhịp võng ngày thơ vọng lại, nó nhắc nhở tôi về những ngày bên ông vui vẻ, nhớ tiếng ru sâu lắng và những tiếng cười trong veo vấp vỡ dưới hiên nhà.
Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về tiếng võng trưa hè, nhớ lời ru ngọt dịu, nhớ câu chữ ngoằn nghèo và những lời dạy của ông. Dường như chúng đã bén rễ trong tôi từ độ ấy và không ngừng lớn lên, xanh tươi trong từng nếp nghĩ. Đó là thứ hành trang cần thiết để tôi bước qua bao chuỗi ngày vất vả, đơn côi.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
- Kỷ niệm trọng thể 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Hội thảo và tuyên dương tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1975 - 2025
- Công bố Quyết định hợp nhất Báo Bạc Liêu và Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu
- Phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025”