360 độ học đường
Nhớ những ngày đầu đứng lớp…
Đi trong tháng 8, bất giác cảm xúc về những ngày đầu tiên bước chân vào nghề giáo lại ùa về đánh thức trong tôi biết bao kỷ niệm.
Đối với tôi, những ngày đầu được đi dạy là khoảng thời gian lưu dấu trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp. Làm sao tôi có thể quên được tâm trạng nôn nao, hồi hộp của một giáo viên “chân ướt chân ráo” bước vào nghề. Hôm biết mình sẽ nhận dạy lớp 6/11 - lớp cuối cùng của khối 6 thì trong tâm trí người thầy giáo trẻ đã không tránh khỏi cảm giác lo âu vì nghĩ đây là một lớp cá biệt, nghịch ngợm và học yếu. Song, tất cả chỉ là suy đoán. Dù là lớp cuối khối nhưng các em ngoan, chăm học và đặc biệt sống tình cảm, biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ với mọi người. Kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được các em tổ chức sinh nhật. Chiếc bánh kem nhỏ nhắn, mấy cốc nước ngọt, tấm thiệp ghi những lời chúc vụng về nhưng đối với tôi, đó là sự yêu thương chân thành, ấm áp mà học trò dành cho mình.
Trong những kỷ niệm nghề giáo mang đến cho tôi, có cả những giọt nước mắt của học sinh. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh cậu học trò có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm nhưng đôi mắt sáng và vô cùng chăm ngoan, hiền hậu của lớp 6/4 mà tôi từng dạy. Sở trường của em là môn Ngữ văn. Những bài kiểm tra văn của em bao giờ cũng đạt điểm giỏi, duy chỉ có một bài 15 phút, em bị điểm dưới trung bình. Bài kiểm tra đó đã khiến em phải rơi nước mắt và là bài học quý cho những giáo viên trẻ như tôi về cách ứng xử sư phạm. Tôi nhớ tiết học luyện nói không đạt hiệu quả do các em không chuẩn bị bài. Thế là tôi giận dữ và quyết định cho các em làm bài kiểm tra 15 phút mà không báo trước. Dĩ nhiên đề bài tôi ra khó để các em làm bài điểm thấp, từ đó tôi có lý do để nhắc nhở, giáo dục các em. Và đúng như tôi nghĩ, hơn một nửa học sinh của lớp làm bài điểm thấp, trong đó có cậu học trò mà tôi kể. Hôm nhận bài kiểm tra, em khóc nhiều lắm. Nhìn những giọt nước mắt của em tôi ái ngại và hối hận vô cùng. Hôm sau vào lớp, tôi quyết định cho các em làm bài kiểm tra lại. Nhìn gương mặt vui sướng, mừng rỡ của em và các bạn trong lớp mà tôi cảm thấy vô cùng yêu quý nghề dạy học.
Những ngày đầu đứng lớp, nhiều bài dạy, tình huống sư phạm đặt ra đối với tôi bao giờ cũng là những ngọn núi, con đường ngoằn ngoèo mà tôi phải vượt qua. Nhưng rất may, tôi được nhiều thầy cô trong tổ giúp đỡ về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy. Thầm cảm ơn những người cha, người mẹ, người chị, người anh trong nghề đã luôn yêu thương, giúp đỡ và dìu dắt để tôi có thêm niềm tin, sức mạnh bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
Lê Văn Xuân
(Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Bạc Liêu
- 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Ất Tỵ
- Những quy định mới về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Hiệu quả liên kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL
- Chế độ, chính sách đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh