Cuộc sống quanh ta

Hương vị ký ức

Thứ Tư, 13/04/2016 | 16:28 G4T+7

Xem phim Ratatouille (Chú chuột đầu bếp), tôi khoái nhất cái cảnh chú chuột Remy đãi chuyên gia ẩm thực khó tính món Ratatouille xuất sắc và ý nghĩa. Món ngon vì tài của chú chuột đầu bếp là một lẽ, món có ý nghĩa vì chính nó đã đưa vị chuyên gia nọ trở về tuổi thơ ở cái thưở “ở truồng tắm mưa” với hương vị đã được khắc sâu trong tiềm thức. Đó là cái ngon của ký ức mà sau này dù thưởng thức chính món ăn ấy với cách chế biến cầu kỳ hơn, hương phụ liệu quý hơn vẫn không thể sánh bằng!

Bánh dừa. Ảnh minh họa: B.T

Anh em chúng tôi lớn lên khi những hình ảnh của nền kinh tế thời bao cấp vừa kịp lùi vào quá khứ, hàng ăn bắt đầu bày biện nhiều hơn trên đường. Cuộc sống chẳng dư dả gì khi ba mẹ tôi chỉ có đồng lương công chức chan chát, nên anh em chúng tôi thỉnh thoảng mới được mẹ đưa đi ăn vặt. Mỗi món quà vặt với chúng tôi lúc ấy có mùi vị đặc biệt, in sâu trong tiềm thức cứ như ấn vào trong bộ não cả mùi thơm, vị ngọt, béo, chua, mặn! Bà hàng xóm mở quán phở (cần phân biệt quán của những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước với quán bây giờ, 2 - 3 cái bàn gỗ, ghế gỗ tự đóng, tô sành và không giấy ăn!), có lẽ là một trong những quán phở đầu tiên ở Bạc Liêu thời bấy giờ. Mẹ dẫn chúng tôi đi ăn. Cái tô phở không khác gì bây giờ, thậm chí còn đơn giản hơn nhiều, nhưng ăn ngon dữ dội! Nước phở thanh và rất thơm, miếng thịt bò mềm, thậm chí sợi hủ tiếu cũng ngon. Chúng tôi ăn như chưa bao giờ được ăn, tô phở sạch sành sanh. Và tô phở đó đã theo tôi mãi, để rồi đến khắp các tiệm phở ở Bạc Liêu bây giờ và thỉnh thoảng thưởng thức ở các địa phương khác cũng chẳng thể tìm ra được mùi của tô phở ngày xưa.

Cũng hồi đó, để chìu mấy đứa cháu nhỏ, cô tôi hay gói bánh dừa. Bây giờ chẳng còn nhiều gia đình gói bánh dừa như một thú ăn chơi vui miệng trong nhà nên người trẻ thường nghĩ gói bánh dừa chắc cầu kỳ lắm, cả tôi cũng vậy! Thật tình, lúc ấy thấy cô tôi gói lại đơn giản. Lâu lâu đến nhà, mè nheo: “Cô Ba ơi thèm bánh dừa”, thế nào vài ngày sau cũng có rổ bánh dừa để ăn. Bây giờ khi thèm, vẫn mua bánh dừa ngoài chợ về ăn để rồi luôn thắc mắc: tại sao không giống… hồi đó. Đâu rồi vị thơm, dẻo và bùi của nếp trộn đậu trắng, sao không thấy nhân đậu xanh trộn dừa nạo vừa ngọt, béo mà không hề ngậy? Sao… hồi đó ăn mấy cái bánh một lần không ngán, bây giờ chỉ ăn chưa hết cái đã hết thèm?

Thắc mắc rồi tự giải thích: cũng là vì… hồi đó. Hồi đó, thưởng thức món ăn bằng vị giác của một đứa trẻ chưa nếm trải vị ngọt lạt cuộc sống. Vì hồi đó có sự thèm khát thật sự gắn với những kỷ niệm đầu đời được buộc chặt bằng tình cảm gia đình nên khó lòng thoát khỏi tâm trí đến mãi hôm nay. Nên cứ đành ngậm ngùi chấp nhận những món đã ăn mấy chục năm rồi vẫn chưa thể quen được như một lần được nếm trong ký ức.

Như Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.