Cuộc sống quanh ta
Mùa ô môi
Những cây ô môi đang thi nhau thay lá mới. Lại một mùa ô môi nữa lại về. Mỗi lần nhìn bông ô môi, tôi lại nhớ đến ông ngoại.
Những cây ô môi đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng nhắc tôi nhớ người ông khắc khổ, nhân từ, bất chấp tiếng đời để cưu mang đứa cháu ngoại bất hạnh của mình. Ngày ấy, ba là một bác sĩ trẻ, má là cô gái quê, hai người yêu nhau, nhưng ông bà nội không chấp nhận. Thế là tôi được sinh ra bằng tình thương của ngoại. Nhà nghèo, sợ cháu sinh ra ốm yếu, nên ngày nào ngoại cũng đi kiếm cá về bồi dưỡng cho má tôi. Má tôi vẫn bảo đó là những ngày ô môi trổ bông sau nhà.
![]() |
Mùa ô môi. Ảnh: C.T |
Chỉ vài năm trước thôi, mỗi khi ô môi chín, ngoại lại chọn những trái ngon nhất cho thằng cháu ngoại. Cái thứ trái chỗ nào cũng cứng, không lấy chi béo bổ, ăn vào thì y như người ta ăn trầu, vậy mà tôi cứ thích, mùa nào cũng ăn không chán. Ngày tôi còn bé, má hay bảo: “Trái ô môi của ngoại ăn nên thuốc”. Nghe lời má, tôi càng ăn nhiều. Thương cháu, chẳng kể gì tuổi cao, đường xa, một trái ô môi ngoại cũng đi bộ hơn chục cây số đem cho tôi. Thấy cha mình vất vả, có lần má tôi “rầy”, ngoại giận cả năm không xuống nhà. Thế mà đến lúc ô môi có trái chín đầu mùa, ngoại lại nhắn tôi về chơi. Má tôi cười: Ngoại bây khéo lẩy!
Ô môi vẫn trổ bông ra trái, nhưng ngoại tôi thì yếu dần... Rồi mùa ô môi ấy tôi không còn được ăn những trái của ông đem cho nữa. Không biết rồi cậu Tám có đốn hết những cây ô môi đầy kỷ niệm kia để cải tạo lại mảnh vườn của ngoại. Nhưng rủi một mai trong vườn ngoại không còn cây ô môi nữa thì cái màu hoa ấy vẫn cháy mãi trong tâm trí tôi…
TRẦN PHONG