Thanh thiếu niên
Bài học về sự vô cảm
Ảnh minh họa: B.T
1. Nó vừa được ba mẹ sắm cho chiếc “dế xịn” có đầy đủ các tính năng nghe, gọi, quay phim, chụp hình. Để khoe với bạn bè, nó xách xe dạo phố rồi dừng ở chỗ này, chỗ kia quay clip, chụp ảnh tung lên mạng xã hội. Đang mải mê với công việc đó thì bất ngờ từ phía xa, nó nghe tiếng la thất thanh của một cô gái: “Cướp, cướp giật túi xách của tôi”. Và trong khi mọi người xúm xít bên tiếng kêu của cô gái, có người đỡ cô đứng dậy, dắt xe cô vào lề; kẻ thì phóng xe đuổi theo tên cướp đang tìm đường tẩu thoát. Với một thanh niên khỏe mạnh và có thể xông ra chặn đầu kẻ cướp, dĩ nhiên sẽ không quá khó để nó có thể giúp mọi người tóm gọn thủ phạm, lấy lại túi xách cho cô gái, nhưng không, nó thờ ơ móc chiếc “dế xịn” trong túi ra quay lại vẻ mặt sợ sệt và tuyệt vọng của cô gái cùng với đám đông đang quan tâm cô. Nó bật 3G và phát trực tiếp lên trang cá nhân cho nóng với ý khoe rằng, nó vừa chứng kiến một vụ cướp giật mà nạn nhân là một cô gái chân yếu tay mềm rất đáng thương.
2. Lần nọ, nó đang làm việc ở cơ quan thì nghe một tiếng “rầm” lớn ở trước cổng. Âm thanh đó cộng với vẻ mặt khẩn trương, lo lắng của đám đông vây quanh thì không khó để nó nhận ra vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Dù đang trong giờ làm, nhưng với sự hiếu kỳ, tò mò, nó chạy ra xem. Dưới góc đường, chỗ ngã tư là hiện trường hai xe máy tông vào nhau. Những người ngồi trên xe, có người bị thương nặng đã được vài người tốt bụng gần đó chở đi bệnh viện cấp cứu. Người bị nhẹ hơn chỉ cần sơ cứu tại chỗ, băng bó vết thương để khỏi chảy máu, nhưng khổ nỗi không ai mang theo bông băng và thuốc sát trùng. Chỗ nó làm tuy có sẵn những vật dụng ấy, nhưng trong giây phút đó, sự vô cảm khiến nó chỉ biết đứng nhìn mà không giúp đỡ nạn nhân của vụ tai nạn.
3. Một hôm, nó đang chạy xe trên đường thì bất ngờ gặp tai nạn và bị thương khá nặng. Với lối suy nghĩ nông nổi, lối sống ích kỷ, nó tưởng chừng mọi người sẽ giống nó, sẽ bỏ mặc nó. Nhưng không, rất nhiều người đi đường xúm lại giúp nó vô điều kiện. Nhìn vẻ mặt hiền lành, phúc hậu vừa lo lắng, hỏi thăm, động viên của những người không quen băng bó vết thương và chở nó vào bệnh viện mà nó thấy hối hận về sự thờ ơ, ích kỷ của mình. Nước mắt ngắn dài trên gương mặt vì xúc động, nó cảm ơn mọi người và thầm hứa từ nay sẽ không sống vô cảm nữa.
Trọng Nhân
(Phường 1, TP. Bạc Liêu)