Thanh thiếu niên

Lằn ranh…

Thứ Hai, 05/12/2016 | 16:44

Hôm nay, nhận được cánh thiệp hồng của Sao, tôi bàng hoàng, cố gắng nhoẻn miệng cười để giấu đi những dòng lệ cay xè trong khóe mắt cứ chực trào. Vậy là cái sự thật phũ phàng ấy cũng đến, tôi đã mất Sao, đánh dấu chấm hết cho mối tình đầu của mình rồi sao?!

Nhà hai đứa ở cùng xóm, thân với nhau từ cái hồi còn tắm sông, hái ổi… Mỗi bận trốn ngủ trưa, hai đứa lại rủ nhau tụ tập cùng mấy đứa trẻ trong xóm chơi đóng đồn, đá banh… Cái xóm nghèo vốn yên ắng bị đám trẻ trâu làm cho huyên náo, đến khi ba mẹ xách roi mây ra kiếm cả đám mới ngoan ngoãn về nhà. Dẫu là con gái, nhưng trò gì của tụi con trai trong xóm đều không vắng mặt tôi. Và với Sao, tôi được xem là một “thằng” bạn không hơn không kém. Có bữa hai đứa còn cãi nhau chí chóe chỉ vì một viên bi…

Vèo một cái, hai đứa đã vào đến cấp hai, bắt đầu có những thay đổi tâm sinh lý của tuổi mới lớn. Cái “lằn ranh” được tôi tỉ mẩn vạch trên chiếc bàn con để phân chia ranh giới luôn làm Sao cảm thấy khó chịu, vì hắn bảo “anh em” không mà ranh với giới làm gì! Nhưng hắn đâu biết rằng, đã lâu rồi tôi muốn hắn xem tôi như… một đứa con gái. Và rồi cái lằn ranh ấy theo chúng tôi vào tận cấp ba. Tôi bắt đầu quan tâm đến ngoại hình, dành nhiều thời gian hơn cho việc ngồi trước gương làm đẹp. Nhưng bực một nỗi cái tên “gỗ đá vô tri” kia thay vì trầm trồ, ngợi khen thì lại hùa cùng đám con trai trong lớp chọc ghẹo tôi rằng: “Ê tụi bây, “thằng” Hoa bữa nay bày đặt làm “con gái” kìa!”. Tôi nuốt vào lòng sự tổn thương nghiêm trọng và thề với lòng sẽ nghỉ nói chuyện với hắn suốt cả đời này.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà tốt nghiệp THPT, tôi với Sao lại cùng thi đậu vào trường cảnh sát. Gặp nhau ở giảng đường, hắn còn bá cổ tôi dẫn đi giới thiệu với đám con trai cùng lớp rằng “đây là “thằng bạn” chí thân của mình!”, làm cả đám con trai cười ồ trong sự ngượng ngùng, giận bầm gan tím ruột của tôi… Vậy mà, một tình cảm rất lạ từ lâu lại len lỏi trong trái tim non nớt, tôi chợt nhận ra rằng cái tên “mắc dịch” ấy quan trọng với mình biết chừng nào. Bữa nào lên giảng đường, hay ra bãi tập không gặp hắn là trong lòng tôi lại lo lắng không yên, sợ hắn bệnh, không theo kịp chương trình, nợ môn, không ra trường kịp tiến độ… Bữa lại buồn, lại nuốt nước mắt vào trong khi thấy hắn cười cợt, tiếp cận mấy cô bạn xinh xinh cùng lớp.

Mối tình đơn phương của tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng. Tôi không thể nào thoát khỏi cái “lằn ranh” do mình tự tạo ra và cũng không dũng cảm thổ lộ cùng Sao nỗi lòng mình, dù rằng tôi cũng mơ hồ cảm giác được hình như hắn cũng thích tôi! 5 năm sau ngày ra trường, hai đứa giờ đã có công việc ổn định nhưng tôi vẫn đóng chặt trái tim mình để chờ một điều gì đó xa xôi.

… Lật vội cánh thiệp hồng của Sao, tôi ngỡ ngàng khi thấy tên cô dâu lại chính là tên… mình, kèm theo lời nhắn: “Chắc em đang khóc vì nhận được thiệp hồng của anh! Giờ có chịu làm vợ anh chưa, hay bắt anh phải đợi em cả đời này?”.

Khả Vy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.