Thanh thiếu niên
Tấm lòng của cô bé mồ côi
Một lần theo chân Câu lạc bộ Tình nguyện vì trẻ em - Mathlish’s Club (thuộc Đoàn Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) đến Nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An tự, tôi tình cờ gặp em và được nghe câu chuyện cảm động về cuộc đời của một cô gái nhỏ…
Một bảo mẫu trẻ trưởng thành từ mái ấm Vĩnh Phước An tự tự nguyện gắn bó với nơi này để chăm sóc các trẻ mồ côi. Ảnh: Đ.K.C
Em mang một số phận, một cảnh đời riêng mà mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp vì chưa có bất kỳ người thân nào quay về tìm thăm em dù chỉ một lần. Em bị bỏ rơi trước cửa chùa vào một chiều mưa, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ trong cơn mưa chiều rả rích khiến ni cô không kìm được nước mắt.
Từ đó, cũng như bao đứa trẻ khác, em lớn lên trong tình thương, sự cưu mang, đùm bọc của ni cô - mà em trìu mến gọi bằng mẹ và tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Khao khát tình thương, khao khát một mái gia đình trọn vẹn với đủ đầy cha mẹ mãi là một giấc mơ xa xỉ đối với những đứa trẻ mồ côi như em. Nhưng cô bé ấy vẫn lớn, vẫn trưởng thành, vẫn nỗ lực học tập để mạnh mẽ chứng minh với cuộc đời rằng mình vẫn sống tốt dù cho phong ba, bão táp cuộc đời dồn mình đến bế tắc.
Ở cái tuổi 18 đẹp nhất của cuộc đời, đầy ắp những ước mơ, các cô, các mẹ ở mái ấm tình thương cũng tạo mọi điều kiện để em được học nghề, theo đuổi đam mê mà mình đã chọn. Nhưng vì tình thương, lòng trắc ẩn với những mảnh đời bất hạnh giống như mình, cô gái trẻ ấy đã gạt hết mọi đam mê, tình nguyện ở lại mái ấm để làm “mẹ”, để chở che, yêu thương cho những đứa trẻ lạc loài.
Mắt rưng rưng, em tâm sự, nếu có một điều ước, em sẽ ước rằng trên thế gian này sẽ không còn những đứa trẻ mồ côi. Mọi trẻ em sinh ra đều được sống đủ đầy, trọn vẹn trong tình yêu thương của cha mẹ. Em không hề trách những người đã sinh ra mình, chỉ mong rằng khi có thời gian nhìn về quá khứ, về quãng đời lầm lỡ, mẹ của em hãy nhớ về mái ấm tình thương này - nơi ấy vẫn có một cô gái nhỏ luôn đau đáu ngóng chờ ngày được gặp lại mẹ mình…
Thư Các