Truyện ngắn

Nhớ những chuyến đi…

Chủ Nhật, 01/01/2017 | 09:43 G1T+7

Cuộc đời làm báo là chuỗi dài của những chuyến đi. Hành trình ấy không chỉ để người làm báo hình thành tác phẩm báo chí mà còn giúp bản thân họ thu hoạch những điều thực tế đáng quý từ cuộc sống, giúp cho tầm nhìn của họ ngày thêm mở rộng. Làm báo không sợ hết đề tài nếu vẫn chịu khó miệt mài với những chuyến đi…

Tôi vào nghề báo đến nay đã 13 năm. Ngần ấy thời gian, tuy không còn trẻ tuổi nghề nhưng cũng chưa đủ năm tháng và kinh nghiệm để trở thành một nhà báo “già đời”, do vậy mà tôi vẫn đang tiếp tục học nghề trên những chuyến đi. Tôi tham gia viết khá nhiều mảng, nhiều lĩnh vực, chính vì thế mà tôi đã có những chuyến đi đến những vùng quê khác nhau, kiến thức mở mang thêm, được tích lũy kinh nghiệm nghề và thấm thía tình đất, tình người nhiều hơn…

Tôi nhớ chuyến công tác về Xóm Đìa cách đây hơn 10 năm, một địa danh thuộc xã Phong Thạnh Đông (TX. Giá Rai bây giờ). Một Xóm Đìa nghĩa tình với những người quê chân chất, đối đãi với nhau bằng cái tình thiệt thà, không tính thiệt hơn, quê mùa rặt mà biết nuôi con ăn học thành tài để có những đứa con Xóm Đìa làm rạng rỡ tên gọi quê hương. Tôi nhớ những chuyến công tác về xã Châu Thới anh hùng có Đền thờ Bác uy nghiêm giữa lòng đất quê nơi ấy. Cách đây hơn 10 năm, Đền thờ Bác chưa được xây dựng khang trang như bây giờ. Nhưng dù có đơn sơ bình dị như trước đây hay bề thế như bây giờ thì câu chuyện tấm lòng của người dân nơi ấy dành cho Bác vẫn trước sau như một! Những nhà dân thờ Bác như thờ ông bà quá cố trong gia đình, những mâm cỗ cúng Bác nhân ngày sinh hoặc ngày giỗ của Người đã trở thành nét văn hóa thờ cúng lãnh tụ Tổ quốc rất đỗi thiêng liêng! Trong những chuyến tháp tùng cùng các đoàn lãnh đạo cấp cao, cánh nhà báo chúng tôi còn được chụp lại những khoảnh khắc đẹp bên Đền thờ Người, không chỉ sử dụng để làm tư liệu viết lách mà đó còn là những khoảnh khắc, kỷ niệm nghề của riêng tôi!

Tác giả với đứa trẻ mồ côi trong ngôi nhà có 5 trẻ mồ côi ở ấp Biển Đông A (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.L

Bên cạnh những kỷ niệm vui thì cũng có những chuyến đi đầy… nước mắt. Làm báo mà hay mủi lòng cũng… dở, nhưng người làm báo, nhất là nữ giới cũng là những người mẹ nên dễ khóc khi đứng trước những đứa trẻ côi cút cũng là lẽ thường! Tôi nhớ chuyến công tác về ấp Biển Đông A (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cách đây gần 2 năm, chuyến đó đoàn chúng tôi được đi cùng với Bí thư Thành ủy Bạc Liêu - ông Dương Thành Trung (nay là Chủ tịch UBND tỉnh). Chúng tôi đến thăm gia đình có 5 đứa trẻ mồ côi đang sống cùng ông bà ngoại già yếu. Nhìn những đứa trẻ ốm yếu xanh xao và ánh mắt thèm khát vòng tay bồng bế yêu thương của mẹ, tôi ám ảnh tới bây giờ! Cũng chuyến đi đó, tôi cảm phục tấm lòng của những người biết lo cho dân, lời hứa và việc làm đầy nhân văn khi nhận đỡ đầu, chở che cho đám trẻ đến khi chúng khôn lớn của chính quyền thành phố sau chuyến đi này đã khiến chúng tôi khâm phục!

… “Chuyến đi” không hẳn là để chỉ quãng đường cụ thể. Chuyến đi của những người làm báo như chúng tôi còn là hành trình dài tự học hỏi, sưu tầm tư liệu để mở mang nhận thức của mình. Đi nhiều, đọc như một con mọt sách, lân la tìm hiểu như những người “đói” thông tin… mới có thể giúp người làm báo làm nghề và học nghề, bản thân tôi nghĩ như vậy. Và tôi vẫn đang làm như vậy để làm nghề và học nghề. Làm báo không sợ không còn đề tài để viết, chỉ sợ làm báo mà ngại khó ngại khổ trong mỗi chuyến đi, sợ thái độ lãnh cảm với cuộc đời, sợ kiểu tự mãn với chính mình, không đọc, không tìm tòi để mở mang kiến thức. Còn làm báo là còn tiếp tục những chuyến đi dài, dài về quãng đường, dài về tri thức.

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.