Truyện ngắn

Nhớ - quên

Thứ Sáu, 15/06/2018 | 17:29

Tin nổi không? Đeo cái mắt kính trên đầu rồi chạy lòng vòng trong phòng tìm nó. Cái điện thoại thường ngày bỏ túi phải, đang chạy xe, móc ra nghe, xong rồi tiện tay bỏ vào túi trái. Vậy mà, trên đường đi lại giật mình tưởng quên điện thoại ở nhà. Người ta nói vui: “Có nhiều người mất nửa cuộc đời để đi tìm kính, thẻ xe và chìa khóa”, hình như không sai!

1. “Em còn nhớ anh không?", tin nhắn này, chị đã nhiều lần đọc được từ Zalo của người có nickname “Người Lạ”. Với chị, Người Lạ đã không còn lạ nữa. Họ quen nhau trong một chuyến công tác dài ngày. Cả hai đều đã có mái ấm riêng tư. Tin nhắn cuối cùng (chị nghĩ vậy) gửi cho Người Lạ, chị viết có nội dung là “Em phải quên anh để nhớ rằng chúng ta còn có trách nhiệm của riêng chúng ta, anh à”. Nhưng đó vẫn chưa phải là tin nhắn cuối cùng, thi thoảng họ vẫn gửi cho nhau những lời thăm hỏi, trong sự chừng mực để không thấy có lỗi với lương tâm. Quên để nhớ. Chắc là trong cuộc sống này, nhiều người phải như chị thôi. Phải quên một người nào đó đặc biệt lướt qua trong cuộc đời mình để nhớ rằng, bổn phận và nhân phẩm là điều quan trọng hơn cả. Quên để nhớ. Nhớ là quên. Người trong cảnh ngộ mới biết được sự rắc rối của hai phạm trù quên - nhớ ở đây.
Nhớ một người là chuyện bình thường. Nhưng quên một người lại là chuyện không dễ dàng. Người đó có thể từng cho bạn những niềm vui, có thể làm bạn khóc, nhưng nếu đã là người bạn phải cố quên thì đó là người bạn luôn nhớ! Sự nhớ - quên đôi khi nhập nhằng đến vậy!

2. Sách giáo khoa chương trình cách đây 20 - 30 năm trước có cái hay đặc biệt lắm! Bạn còn nhớ những bài tập đọc trong đó không? Tôi thì nhớ như in. “Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín/ Thủ đô hoa vàng, nắng Ba Đình/ Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín/ Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/ “Hồ Chí Minh, “Hồ Chí Minh”… Hơn 30 năm rồi mà còn nhớ thì chắc là nhớ cả đời. Nhớ làm sao cái đoạn văn tả cảnh đến trường đầu năm học mới của Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường…”. Nhớ như in nhiều đoạn văn, thơ, những hình ảnh minh họa trong những quyển tập đọc. Mình nhớ như vậy, nhưng hỏi lại những đứa con, cháu bây giờ, học qua rồi, ít đứa nhớ được những đoạn văn, thơ đã học. Tôi thầm nghĩ, chắc là vì chương trình bây giờ học nhiều quá, mới lớp 1, lớp 2 cái cặp đi học đã nặng trĩu. Thời chúng tôi hồi xưa chỉ học môn Tiếng Việt và môn Toán. Đi học có khi chỉ cần lấy cái bọc cao su để đựng tập, viết. Tôi còn nhớ tôi đã sử dụng cái bọc đựng xà bông bột hiệu Net nữa kìa! Tôi không có ý định so sánh chương trình nào ưu việt hơn (hẳn nhiên người ta cải cách là để phù hợp thời đại và sự phát triển). Nhưng thật sự thì những lớp học của chúng tôi thời đó, đã học thì nhớ như in những bài tập đọc cho dù mấy mươi năm trôi qua. Cũng không hiểu vì đâu?!

3. Có những thứ trên đời này chúng ta không thể nào quên. Trong đó, có thời tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ tôi là những năm tháng cơ cực của cả gia đình vì hoàn cảnh nghèo khó. Mấy chị em tôi cùng cha đi hết bờ đìa này đến bờ đìa khác để vớt bèo về nuôi cá. Nhớ những lần vớt ở ao đìa người ta nuôi cá tra bằng cầu (thời đó hay có “mô hình” này), cha không cho chị em tôi xuống. Mình cha lấm lem làm việc ấy. Nhớ lại mà nghẹn lòng! Chúng tôi còn đào đất dưới ao lên để đắp nền nhà, hoặc bao bọc mấy miệng đìa không cho cá đi khi mùa mưa tới. Mấy cây me keo mọc theo bờ đìa cho những chùm trái ngọt thanh làm bọn trẻ cả xóm trưa nào cũng kéo đến nhao nhao. Nhưng ngặt nỗi, chúng hay rụng nhánh già xuống. Thế là gai me keo đâm vào chân cha bấy bá. Tôi khéo léo, tỉ mỉ nên hay được cha kêu lấy kim để “lể” gai ra. Tôi làm công việc đó, nhìn đôi bàn chân cha chai sần vì bươn chải và tưa những lớp da vì gai đâm mà nhớ suốt cuộc đời bóng hình lam lũ của cha. 
Nhưng, tuổi thơ của bạn có thể là cuộc sống ấm êm, giàu sang, những chuyến du lịch mùa hè đầy tiếng cười. Dù buồn hay vui, cơ cực hay sung sướng thì đó đều là những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Cuộc sống tất bật với đủ chuyện chi phối khiến người ta dễ quên. Phụ nữ sinh con bằng phương pháp phẫu thuật, ai cũng nói rằng mình sẽ bị giảm trí nhớ. Ăn thực phẩm bây giờ, nhiều thứ cũng gây ảnh hưởng thần kinh con người, trong đó cũng có việc giảm trí nhớ. Cho nên, suốt ngày đi tìm chìa khóa xe, mắt kính trên đầu mà bảo lạc rồi, cái điện thoại bỏ túi mà giật mình tưởng quên ở đâu... cũng là chuyện bình thường. Bạn dám nói mình chưa từng không? Quên một cách lãng nhách như vậy đó.
Nhưng, có những chuyện ở đời, hoặc một người nào đó trong cuộc đời ta, muốn quên mà nào quên được. 
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.