Truyện ngắn
Ước mơ không tròn
Xe máy vừa dừng trước sân nhà, anh bước xuống tháo nón bảo hiểm, đỡ vội bao đồ chất trên yên xe để xuống nền gạch. “Anh Hùng!”. Giật mình quay lại bởi tiếng kêu lớn, miệng anh tròn như chữ O: “Ơ, sao em ra đây làm gì cho nắng, ở yên đó không được ra, để anh vô…”. Nói rồi, không kịp nhặt bao đồ, Hùng lao ngay về phía tiếng gọi yêu thương của cô gái có nụ cười tỏa nắng, đang ngồi trên chiếc xe lăn…
“Sao em không ở trong mà ra ngoài trước hiên nhà nắng vậy?”. - “Em trông anh từ lúc anh vừa rồ xe đi á”. - “Anh có nói trưa về mà nhỏ. Em coi nè, mồ hôi nhễ nhại ướt hết lưng áo rồi. Chắc anh phải thay tấm lưới sau lưng em cho đỡ nóng nha”. - “Dạ thôi khỏi đi anh à, tốn tiền rồi anh cực cái thân đi làm vì em hết đó”. - “Em vui là được, em khỏe là được. Hiểu chưa cô bé ngốc của anh!”.
***
Ngày còn tấm bé, Hùng và Nhàn là đôi bạn thân nhất xóm. Có lẽ, vì hai đứa nhà nghèo như nhau nên dễ đồng cảm. Đứa này có trái bần, miếng cơm cháy cũng trốn ngủ trưa mà đem cho đứa kia. Nhàn có nước da trắng, không như kiểu con nhà nông quen dãi dầu nắng mưa. Cô hơi yếu so với các bạn đồng trang lứa. Hùng hơn Nhàn vài tuổi, nên tình nguyện đi theo bảo vệ cô bạn nhỏ sát vách nhà. Nhà Hùng có cây bần sau vườn cà. Cái ao đầy bèo hoa dâu thường gợn sóng mỗi khi có trái nào chín non rớt xuống. Mấy giấc trưa không làm gì, Hùng cũng hay giật mình bởi tiếng “chủm” nhỏ xíu sau nhà. Vậy là, vác cái rổ con con ra ngồi dưới gốc cây, ngước lên tìm trái vừa ăn, bẻ cho Nhàn. Bên đây thì cô nàng cũng hay dở nồi cơm ăn xong ban sáng, cạy lấy miếng cơm cháy vừa tròn bằng cái dĩa. Ra bên hè nhổ vài cọng hành từ vườn rau của ba, Nhàn phi miếng dầu hành, nêm xíu muối, đường cho vừa tới. Rồi hai đứa hú nhau ra vừa chơi trò bán đồ hàng vừa ăn. Cứ thế mà dìu nhau đi qua tuổi thơ không ồn ào, không trò chơi hiện đại mà chan chứa tình cảm…
Ngày Nhàn tốt nghiệp cấp 3, Hùng tiễn cô lên Sài Gòn tiếp tục việc học để tương lai được đổi đời. Anh còn ở lại phụng dưỡng bà ngoại già yếu, nên bấm bụng nhìn người con gái của tuổi thơ bước về phía không anh. Thứ tình bạn thơ ấu, gắn kỷ niệm vào khoảng trời yêu thương khi còn ngồi kéo mo cau đã lớn dần thành tình yêu khi nào không rõ. Thế nên, bây giờ Nhàn rời đi, Hùng thấy như mình rơi vào khoảng không vô cực. Cắt yêu thương như một phần hơi thở, hai đứa hẹn nhau ngày Nhàn cầm tấm bằng đại học trở về.
- “Anh đợi Nhàn về chứ?”. - “Hỏi ngốc nữa, anh gởi hết ước mơ cho em, thay anh nhận kiến thức để về giúp quê mình thay da đổi thịt nha nhỏ. Anh sẽ đợi em về!”. Câu “Anh sẽ đợi em về” đã đọng lại trong Nhàn suốt những ngày dài sau đó. Phố thị phồn hoa choáng ngợp trước ánh mắt ngây thơ của cô bé đã quen với dáng quen thuộc của Hùng. Cái dáng cao, thân hình rắn chắc mà Nhàn đã thầm nghĩ, “anh sẽ là lá chắn cho cuộc đời em”. Năm đầu đại học trôi qua chớp nhoáng. Ước mơ đổi đời cho mẹ, xây nhà cho cha và một mái nhà nhỏ có chàng trai ngày đêm “đợi em về”, đã không cho phép Nhàn xao nhãng việc học. Cô giành được suất học bổng toàn phần cho các năm sau bởi vượt khó vươn lên đạt điểm cao qua các kỳ thi.
***
- “Ngày mai anh đem gà lên cho em ăn lấy sức học thi nhé, anh nuôi mấy tháng rồi, gà mập lắm em”. - “Thôi anh cứ để hai bác ở nhà tẩm bổ, em ăn uống có bao nhiêu đâu”. - “Có gì đâu, quà quê mà. Anh lên chăm em vài ngày, anh nhớ em lắm”. - “Anh đừng lên nữa, mình chia tay đi anh”.- “Em đang nói gì em biết không Nhàn?” - “Em không muốn chúng ta tiếp tục. Anh đừng gặp em nữa”.
Lý do không thuyết phục để Hùng tin vào chuyện tình yêu bị bẻ gãy. Hùng khăn gói lên phòng của Nhàn. “Đoạn đường từ nhà đến em hôm nay sao dài thế, Nhàn ơi!”… Chuyến xe đò chiều nay cũng hiểu được tâm trạng của chàng trai, nên nó chạy nhanh hơn thường lệ. Những tiếng kèn inh ỏi lúc kẹt xe, tiếng con nít khóc, tiếng người lớn tranh giành phần đường còn sót lại… tạo nên mớ hỗn độn ở chốn Sài thành. Nhưng, dường như vô cảm với tất cả, anh mông lung nhìn về hướng ký túc xá, nơi có người con gái nhỏ đang cố vùng vẫy khỏi câu chuyện tình. Hùng không được phép vào ký túc xá nữ. Điện thoại đổ chuông hàng chục lần cuộc gọi nhỡ, Hùng vẫn chưa gặp được Nhàn.
- “Anh về đi, Nhàn không muốn gặp anh nữa”. - “Em cho anh một lý do thuyết phục, anh lập tức rời xa em”. - “Em hết yêu anh rồi. Em muốn ở lại thành phố lập nghiệp”. - “Lý do này anh không chấp nhận. Không phải cách nói chuyện của người anh yêu”. - “Chấp nhận hay không tùy anh thôi. Từ bây giờ anh đừng làm phiền tôi nữa có được không”. Khi hết yêu người ta có thể phũ phàng đến vậy sao. Bao nhiêu người con gái rời quê với ước mong đổi đời, Hùng đã mường tượng đến tương lai của mình khi để én nhỏ rời vòng tay. Không ngờ, ngày này lại đến sớm vậy sao?
Cánh cửa ký túc xá cũng từ từ mở ra. Trong vai người anh lên chăm sóc em gái mình, Hùng đã tới được phòng của Nhàn. Hùng không tin vào mắt mình, Nhàn của anh đã không chạy ra đón anh như mọi khi, mà thay vào đó, một cô gái tiều tụy ngồi xe lăn không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt người yêu.
- “Nói anh nghe, chuyện này là sao hả em?”. - “Em nhớ anh, em không quen với chốn đô hội, em muốn về có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cha mẹ già không ai phụng dưỡng, em không chú tâm vào học được. Học hết năm thứ nhất, em bắt xe về quê nhưng bị tai nạn. Em không cho ai biết, sợ làm phiền gia đình. Nên em muốn chia tay anh để anh không khổ vì em sau này…”, bao nhiêu dồn nén lâu nay nước mắt Nhàn trút hết lên vai anh.
- “Về quê, anh đợi em về bao lâu nay mà. Anh sẽ cùng em viết tiếp ước mơ!”.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương…
Ngọc Trân
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Bạc Liêu
- 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Ất Tỵ
- Những quy định mới về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Hiệu quả liên kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL
- Chế độ, chính sách đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh