Văn hóa - Nghệ thuật
Chiếc xuồng trong ký ức
Dường như đã lâu rồi tôi không có dịp được ngồi trên chiếc xuồng nhỏ giữa dòng sông nữa. Chẳng còn được cái cảm giác bị sóng nhoài lắc lư để rồi hai tay phải nắm chặt vào be xuồng, miệng thì cứ kêu lên: “Trời ơi! Sợ quá!”... Những lần đi với mẹ thì trong trường hợp ấy mẹ sẽ bảo tôi: “Con ngồi cho đàng hoàng, đừng có lắc qua lắc lại”…
Hồi xưa phương tiện để đi xa đa phần là ghe hoặc xuồng chứ đâu có lộ làng thông thoáng như bây giờ. Chuyện bán, mua cũng phải nhờ vào ghe xuồng. Đời của mẹ cha không biết đã trải qua bao nhiêu mùa nắng gió bão giông lênh đênh trên sóng nước. Chị em tôi chưa đủ lớn là đã biết chống biết chèo. Mỗi khi đi học về thì lại ra bến sông để xuống chiếc xuồng mà tập chèo, tập bơi xuồng. Nhưng khi đã biết chèo rồi thì cũng có lần chèo mệt rã người khi thay cho mẹ trên đoạn đường xa ngược xuôi buôn bán.
Thương chiếc xuồng, hết ghé bến này lại sang bến nọ. Cũng ngược rồi xuôi theo con nước lớn ròng. Thời gian sau này cha mẹ thôi nghề mua bán trên sông lên bờ làm rẫy thì chiếc xuồng dưới bến thất thểu buồn hiu. Lâu lâu cha mới xuống tát nước một lần.
Có những buổi chiều trời rộng trong veo, dòng sông mát rượi. Vậy là chị em tôi rủ thêm vài đứa bạn trong xóm nữa chèo xuồng đi hái bông điên điển dọc theo dòng sông trước cửa nhà. Ngồi trên chiếc xuồng nhẹ trôi trên sóng nước, mang theo những tiếng nói cười sảng khoái hồn nhiên, khoảnh khắc ấy thật bình yên vô cùng. Nhưng cái hôm chiếc xuồng bị thủng một lỗ thì cha không cho chúng tôi xuống nữa. Cha sợ xuồng chìm bất tử thì nguy hiểm tính mạng. Vậy là chiếc xuồng đành nằm yên dưới bến buồn thiu. Khi không còn đi được nữa vì nước vô nhiều quá thì cha tôi đẩy nó lên bờ nằm bên cạnh cây bần. Theo ngày tháng, những chiếc lá bần khô thi nhau rụng xuống rồi mục rã thành phân. Còn thân chiếc xuồng thì cũng giống như những chiếc lá bần kia, cũng dần cũ mục theo lớp rong rêu...
Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai. Màu tóc mẹ cha cứ mỗi ngày thêm trắng. Tuổi thơ tôi cũng trôi vào ký ức lâu rồi. Chiếc xuồng nhỏ ngày nào trên bến chở tôi ngược xuôi giữa dòng sông quê nay cũng không còn nữa.
Đôi khi chạnh nhớ về những tháng ngày tuổi thơ rồi nhớ đến chiếc xuồng nhỏ chở giọt mồ hôi của mẹ của cha. Và chở cả tuổi hồn nhiên rộn rã niềm vui…
Hoài Minh
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế