Hạt mầm nhân ái

Thứ Tư, 23/10/2019 | 16:58

Tháng 10, con nước rong tràn bờ làm ngập cái nhà ven sông mà 3 cha con chú Hai đang tá túc. Nhìn cái cảnh hẩm hiu ấy, không ai cầm được nước mắt khi đứa con gái nhỏ nhất cứ đòi mẹ, khóc rấm rứt lúc chiều về. Cả Xóm Tre ai cũng thương cho gia đình chú Hai khi vợ chú mắc bệnh qua đời, bỏ lại mấy đứa con nheo nhóc trong cảnh nhà nghèo túng.

Bà con thay nhau đến giúp đỡ, phụ chăm sóc mấy đứa nhỏ nhằm chia sẻ với chú Hai lúc khó khăn này. Rồi mọi việc cũng qua, tôi thấy chú đi làm trở lại, mấy đứa nhỏ cũng quen dần cảnh vắng mẹ buồn tênh. Hôm ấy, tôi lại ghé thăm, cho con chú Hai vài cái bánh làm quà, nhìn tụi nó vui, tôi cũng thấy ấm lòng. Về đến nhà, tôi nghe tiếng sột soạt ở bên hiên, bước ra thấy con cò nhốt trong cái nơm, tôi linh cảm đây là con cò đang chăm lũ con trên ngọn tràm sau nhà, mỗi lần nó mang mồi về lũ con ré lên đòi ăn nghe rất rõ. Mấy hôm trước anh tôi nhìn thấy và hăm he: “Con cò mẹ có con nên ráo riết kiếm mồi, dễ bẫy lắm!”. Tôi gắt giọng: “Anh ác vừa thôi! Nó đang nuôi con mà, anh bắt mẹ, con nó sẽ chết đó!”. Anh chẳng thèm trả lời tôi rồi bỏ đi một nước, thì ra anh không bỏ ý định của mình.

Trong cái nơm, con cò sợ hãi, cố tìm lối để thoát, nó dùng đôi cánh quạt mạnh, chấp chới rồi té xuống, hai cái chân bị cột chặt nhưng cũng cố vẫy vùng trong vô vọng. Tôi tiến lại gần nhưng nhớ lời ba dặn: “Chim cò nhốt trong lồng không được lại quá gần, nó mổ đui con mắt đó!”. Tôi loay hoay tìm cách để khống chế nó mới dám giở cái nơm ra để tháo dây trói, cuối cùng tôi lấy cái bao nhỏ trùm bàn tay phải cho vào nơm và nắm được thân con cò đè xuống, tiếp theo tôi lòn tay trái xuống chân nơm để giữ chặt nó rồi buông tay phải, hất cái nơm ra xa, thế là tôi đã giải thoát con cò an toàn.

 Ông anh tôi về tới, chạy ra hiên thấy cái nơm lật nghiêng, anh nhìn tôi như kết tội, tôi nói: “Em thả nó để nó kiếm mồi cho con nó ăn rồi!”. Liền theo đó, tôi lãnh một cái tát đau điếng. Tôi không khóc mà giận anh mình nhiều lắm, nhưng nghĩ trong bụng: “Mình bị đánh một cái mà hai mẹ con con cò đều sống, chắc bây giờ cò mẹ đã về tổ, cò con đang há mồm cho mẹ nó mớm mồi rồi!”. Nghĩ vậy tôi không thấy đau vì cái tát của anh tôi nữa.

Tối đó, ba tôi kêu lại và hỏi: “Anh Hai con cực khổ mới bắt được con cò, sao con thả của nó vậy?”. Tôi trả lời: “Anh Hai làm vậy ác lắm! Ba thấy mấy đứa con chú Hai bữa đám ma mẹ nó không ba? Nó hụt hẫng, hoảng loạn khi không còn mẹ, thương lắm ba ơi! Con cò con cũng vậy, mẹ nó dính bẫy sẽ không về với nó nữa, nó sẽ chết khô trên chiếc tổ lơ lửng trên ngọn tràm, chỉ có mẹ nó mới chăm sóc được nó mà thôi. Anh Hai có giận con, đánh con cũng không sao vì con đã cho cò mẹ về với cò con rồi ba!”.

Ba tôi ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười nhẹ: “Con gái ba còn nhỏ mà biết nghĩ như vậy là tốt lắm! Tấm lòng nhân ái của con thật đáng khen! Ba nói vậy chớ không có rầy con mà người bị rầy là anh Hai con. Nó đánh con vì lỡ hứa với mấy thằng bạn nhậu, con làm mất mồi ngon nên nó làm dữ với con đó!”.

  ***

Tôi nhớ hoài kỷ niệm ấu thơ đó như một niềm tự hào nho nhỏ của mình vì đã làm được một việc tốt. Cuộc sống cho tôi nhiều trải nghiệm để ứng xử phù hợp, hài hòa trong các mối quan hệ nhưng bao giờ lòng nhân ái cũng là thứ tôi luôn nuôi dưỡng và quan tâm nhiều nhất!     

Bút Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.