Văn hóa - Nghệ thuật
Mùa gió chướng
Trời phương Nam những ngày này se cái lạnh của cơn gió chướng ùa về qua ngõ. Trời lập đông khiến người xa quê khắc khoải khôn nguôi cái hình bóng quê nhà in sâu trong tâm trí.
Thời còn đi học, vào mùa này lúa đã chín vàng bông. Đó là những sớm mai đến lớp hay những trưa tan trường, ngày ngày đi qua con đường băng giữa đồng sâu, hít căng lồng ngực mùi hương lúa mới. Nghe xa xa tiếng chim cúm núm kêu bầy mà yêu đồng quê tha thiết. Ngày thơ trong tôi như sống lại, mỗi năm mùa lúa về, tôi lại được nghe câu hát yêu đời của những người thợ gặt quê mình, được hớn hở theo chân bọn trẻ quanh quẩn đi bắt lũ chuột lấp ló dưới cánh đồng vừa mới gặt xong.
Gió chướng về, ta bất chợt bâng khuâng màu trắng của hương đồng cỏ nội, cái màu đơn sơ mà bình dị rất duyên. Đó là những bông lau, bông sậy mọc thành bụi, thành hàng xa tít ngoài bờ đê hay bãi đất. Khi cái lạnh vừa chạm ngõ hiên nhà thì bông lau cũng vươn cao trắng xóa, ngả nghiêng trong ngọn gió chướng thổi sòng, đám sậy bạc đầu cũng lao xao đón chào nắng mới. Thân sậy mọc hoang nên người đời ít khi để ý, bốn mùa cứ thế mà tuần hoàn, còn lau sậy thì chỉ chờ đến ngày đông vừa chớm để đội lên đầu màu trắng tinh khôi. Ngày gió lên cánh hoa vội theo dòng trôi bay khắp nẻo quê nhà, vương vãi trên bàn tay em nhỏ. Với những ai biết rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, ắt hẳn sẽ luyến tiếc khi màu trắng kia trôi hết về phía gió.
Vẫn là màu trắng nhớ nhung ấy, bất giác tôi sực nhớ vị chua đậm đà của nồi canh chua bông so đũa. Ngọn bấc đầu mùa làm tê buốt tay chân, phía vàm sông bông so đũa vừa trổ trắng muốt. Ráng chiều rụng tím trên sông, cánh hoa trắng mỏng manh dần ẩn mình phía sau vòm lá. Nhụy hoa vàng là thứ mật ngọt, là thứ kẹo nhà quê dành cho lũ trẻ nghèo. Còn cánh hoa là thứ để tô điểm cho vị ngon của nồi canh chua má nấu, nếu có thêm mấy con cá rô mề thì vị ngon kia càng nhân thêm gấp bội. Lại là màu trắng nơi đồng nội, bên những ao sâu, đồng vắng ta sẽ không thể bỏ quên sự hiện diện của bông súng. Chúng chẳng kêu sa, tuy chỉ sống với kiếp sống hoang dại ở quê nhà nhưng giữa bùn lầy cỏ dại vẫn cho ta một chút tinh khiết, tươi nguyên. Để mai này có về lại xứ bưng biền, ta sẽ thêm yêu loài hoa trắng đơn sơ, thêm yêu chút duyên quê bình dị.
Mùa gió chướng không chỉ riêng mang sắc trắng nồng nàn mà còn thấp thoáng đâu đó màu tím mộng mơ. Chiều chiều ra đứng bờ sông, nghe bìm bịp kêu con nước lớn mà lòng não nuột, dòng sông trôi lững lờ cuốn theo mấy cụm lục bình trổ hoa tim tím. Màu hoa ấy là kết tinh của bao tháng ngày lênh đênh xuôi dòng nước lũ, lúc dạt vào bờ thì kết lại nở cả tím bờ sông. Nhớ hoa lục bình ta lại nhớ nồi lẩu mắm sực nức vị mặn nồng đặc trưng vùng sông nước, nhớ những hôm xuôi mái chèo ngắm lục bình nhuộm tím cả hoàng hôn.
Cái se lạnh đầu mùa khiến lòng ta chông chênh đến lạ, sợi nắng vàng tươi của mùa như hong khô những cảm xúc bồng bềnh phiêu lãng. Xa quê để lắm lúc lòng bỗng chùng chình mong nhớ quê hương, vấn vương mãi cái cái mùi thơm đồng nội hiền hòa, khắc khoải không thôi những hình ảnh quê nhà từ lâu tưởng như đã ngủ yên trong ký ức.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Bạc Liêu
- 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Ất Tỵ
- Những quy định mới về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Hiệu quả liên kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL
- Chế độ, chính sách đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh