Ký ức một thời

Tắm đìa một thuở…

Thứ Sáu, 31/07/2020 | 15:56

Giá mà mượn được “cỗ máy thời gian” của chú mèo máy Doreamon tốt bụng, tôi sẽ ngược về những ngày hè ấy, tìm lại từng đứa bạn cùng tắm đìa với mình.

TX. Bạc Liêu hơn 30 năm trước nhiều đìa lắm. Hè, với bọn học trò tuổi mười lăm, mười bảy tụi tôi, không niềm vui nào lớn hơn được tắm đìa. Nhờ lợi thế biết bơi, tôi “vinh dự” đứng trong tốp những thằng “thủ lĩnh tắm đìa”. Tắm đìa, cũng vai vế là thế, không phải chuyện chơi.

Chúng tôi tụ nhau tắm đìa vào những ngày không đi học, nhất là những ngày hè; hay lúc cha mẹ đi làm, đi vắng. Điểm được chọn là những cái đìa quanh khu Đài Phát thanh cũ: đìa sân banh và mấy cái đìa gần cột ăng-ten Đài Phát thanh Minh Hải… (tất cả, nay đã lấp, trở thành những khu dân cư). Xa hơn là đìa cầu Công binh, do múc đất xây dựng khu nhà 30 căn mà thành.

“Lực lượng tắm đìa” khá rộng và đông. Đầu tiên phải kể những “Yết Kiêu” khu Đài Phát thanh cũ, trong đó có ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng sau này; rồi đám bạn học cấp 2, cấp 3… Ngoài ra còn có lực lượng “bán chính quy” mà tụi tôi rủ rê, lôi kéo, mời gọi, lúc được thằng này, lúc dính thằng khác. Nhưng toàn đực rựa.

“Nội dung tắm đìa” mới thật đa dạng, phong phú. Đủ mọi thứ thể loại mà bọn nít ranh có thể nghĩ ra. Tắm, lẽ đương nhiên phải trút bỏ “xiêm y” (có gì, ngoài cái quần “tà lỏn”). Thế là có trò… giấu quần. Ha ha. Tắm, tất sẽ có bơi, có lặn hụp, có ngay trò thi bơi, thi lặn. Kể ra nghe “thô thiển”, nhưng có cái trò thách nhau lặn xuống rồi trồi lên, la lớn: “Chày”. Không thằng nào đăng ký. Thằng Thắng (em vợ anh Vưu Long Vĩ - Giám đốc Trung tấm Văn hóa tỉnh bây giờ) hô “dễ ẹc”, rồi nó xung phong ngụp sâu xuống nước và ngóc lên đúng 10 lần, hô 10 tiếng “chày” vang vọng đất trời. Nó có ngờ đâu, mỗi bận nó lặn xuống, thằng Chất hét to: “… của ba mày to bằng cái gì?”. Sau, thằng Thắng và thằng Chất oánh lộn một trận bất phân thắng bại, rồi huề. Hiền hơn thì có trò chọi sình, tạt nước lẫn nhau; thoa trét sình lên đầu nhau cho bóng hới. Chán trò dưới nước thì lên bờ, đắp đất sét tạo một cái dốc thật êm trơn, rồi lần lượt từng thằng từng thằng tồng ngồng leo lên đầu dốc, trượt cái ùm xuống đìa. Cảm giác khi ấy thật là “Yomost”! Cơ mà, “đối nội” hoài cũng chán, vậy là có ngay cái trò “đối ngoại”. Lựa chị nào chạy xe đạp một mình trên Quốc lộ 1, ngang đìa sân banh, nháy nhau chọi sình vô chị (tội lỗi, tội lỗi!). Hôm bữa gặp “hạn”. Có chiếc xe bồn đậu gần đó, hai anh (chắc là tài xế và lơ xe) nạt rùm trời, bắt cả bọn lên bờ, lấy cái thùng thiếc treo toòng teng trên xe bồn múc nước rửa sạch sình trên chiếc xe mini của chị. Rồi từng thằng đứng khoanh tay xin lỗi. Từ bữa đó bỏ dứt, không “đối ngoại” nữa.

Tụi bạn cấp 2 có cái trò rắn mắt. Tắm đìa hoài riết chán, tụi nó muốn tắm cao cấp hơn cơ, đó là ra “bít-xin” (tức cái hồ bơi, nay là dạ cầu Võ Thị Sáu). Tiền đâu vô tắm? Tụi nó giao tôi “cảnh giới” ngoài cửa, hễ “có động” là “báo động”. Thằng Quang, thằng Trước đẩy cửa bước vô phòng giữ đồ. Tôi đứng ngoài, nghe “lách cách, lách cách” tiếng của tiền xu, biết tụi nó đã “khai thác” trúng “mỏ”! Vậy là bữa đó được tắm. Bữa nào tụi nó tiu nghỉu đi ra, thì lại điệp khúc tắm đìa, hoặc lang thang khắp mọi xó xỉnh, ngóc ngách trong thị xã thân yêu…

Niềm vui tắm đìa được tôi đem theo đi dự Đai hội Cháu ngoan Bác Hồ tận U Minh (năm 1984), cùng tụi bạn lội ùm ùm trên sông Cái Tàu; rồi đi dự Đại hội học sinh XHCN ở Trần Văn Thời (năm 1986), tắm thỏa thích trên sông Ông Đốc rất nhiều rong đuôi chồn. Một lần, duy nhất lần không thể nào quên của khung trời hoa niên ngày ấy, đám con trai, con gái THPT Bạc Liêu tụi tôi: Ngọc Cường, Quang Hùng, Thái Hùng (đã mất), Thành Tín, Hồng Bảo, Thanh Thủy, Lệ Tuyền, Cẩm Hồng, Mỹ Liên, và tôi nữa, sau buổi lao động do trường tổ chức, đạp xe xuống tận hồ sen của Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tắm hồ.

Ngày rời trường phổ thông, thằng bạn viết trong lưu bút tôi: “Kỷ niệm chẳng là gì/ Nếu người ta vội xóa/ Nhưng sẽ là tất cả/ Nếu lòng mình còn ghi”. Càng về sau, tôi càng ngẫm nghiệm ra giá trị của hoài niệm, của ký ức… Nó giúp mình sống hướng thiện hơn. Bạn bè tôi, đứa thành ca sĩ nổi tiếng; có đứa định cư mấy chục năm trời ở nơi cách xa quê nửa vòng trất đất, vẫn thường xuyên thông qua gia đình và bạn học cũ làm nghĩa cử với quê hương Bạc Liêu; có bạn, nhận thông báo họp lớp phổ thông dịp cô chủ nhiệm nghỉ hưu, chỉ 4 ngày thôi, đã book vé từ Cali bay về.

Có đứa, nổi tiếng “lắm chiêu nhiều trò” thuở tắm đìa, hồi thị xã nâng lên thành phố, đã làm thơ vì tức cảnh sinh tình: “Đang yên không ta thành hoài cổ/ Chầm chậm chạy xe qua từng ngõ phố/ thị xã mình như cô gái đương độ trăng tròn/ Cứ ngỡ rằng không bằng chị bằng em/ Ngủ một giấc đã là người thành phố/ Cà phê sáng cũng thành tiệc nhỏ/ Bún bò cay thêm nồng đượm vị quê nhà…”. Ngủ một giấc đã là người thành phố - cái câu nhẹ hều, nhưng là cả một nỗ lực không mỏi mệt của bao người Bạc Liêu ấy chứ, trong đó, có những đứa bạn tắm đìa thuở nhỏ của tôi.

Y Lan

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.