Thương lắm dừa ơi…

Thứ Sáu, 21/10/2016 | 16:58

Chẳng biết từ khi nào, tôi rất thích và thuộc lòng những vần thơ ngọt ngào, tha thiết trong bài “Dừa ơi” của nhà thơ Lê Anh Xuân: Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ/ Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ/ Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió/ Tôi hỏi nội tôi: “Dừa có tự bao giờ?...”. Có lẽ bởi cây dừa thân thiết với tuổi thơ tôi.

Quê hương tôi có bóng dừa xanh biếc. Dừa che rợp mát con đường làng quanh quanh đất mịn men theo những bờ ruộng, dòng sông. Dừa tỏa bóng xuống những lối nhỏ dẫn về từng mái nhà bình yên. Dừa mọc đầu ngõ. Dừa mọc trong vườn. Dừa đứng cạnh bờ ao, giếng nước. Ở quê tôi, đi đâu cũng thấy bóng dừa.
Người dân quê tôi bao đời sống chan hòa, thuần hậu dưới bóng mát của dừa. Dừa che mát những cuộc đời cần lao, vất vả. Dưới bóng dừa, người quê tôi chăm chỉ làm ăn, một nắng hai sương với ruộng đồng hôm sớm. Dưới bóng dừa, bác nông dân ngồi nghỉ mát sau một buổi làm đồng; trẻ chăn trâu tụm nhau chơi đùa ríu rít; bà ngồi ru cháu qua những mùa êm đềm tuổi thơ. Và, gái trai trong làng hò hẹn, trao cái nắm tay vụng về đầu tiên, cũng dưới bóng dừa thấp thoáng yêu thương…
Như một lẽ tất nhiên, cây dừa từ bao đời đã trở thành một phần của cuộc sống quê tôi. Nước dừa ngọt mát làm dịu lại những trưa nắng nóng. Cơm dừa béo thơm để làm mứt dừa mang đến những niềm vui, mong chờ. Tàu dừa lợp mái nhà che nắng, che mưa. Cả khi một cây dừa nào ngã xuống, thân dừa để xẻ ván đóng cửa làm phên, để làm chiếc cầu nối liền những bờ kênh. Cứ thế, cây dừa đã trở nên thân thiết với mỗi người ở quê tôi. Và chúng tôi, ai cũng xem dừa là “thành viên” gắn bó của xóm mình.
Mỗi người đều có một hình bóng quê hương. Với tôi, cây dừa là hình ảnh thân thương của nơi tôi “chôn nhau cắt rốn”. Dưới bóng mát của dừa, con trâu già nằm nhai cỏ; gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm mồi. Đầu ngõ có bóng dừa thấp thoáng. Con đường làng nằm lẫn khuất trong bóng dừa rợp mát quanh năm. Những hình ảnh biết bao thương mến ấy đã từ lâu ăn sâu trong tâm trí tôi. Để rồi một hôm nào bất chợt nơi đất khách, một bóng dừa thân quen, bao kỷ niệm tuổi thơ và nỗi nhớ quê nhà cứ thế ùa về.
Tôi xa quê đã lâu, giữa thị thành hoa lệ không biết tìm đâu ra một bóng dừa. Nhưng tôi luôn có những hàng dừa biếc xanh ở quê nhà chờ đợi. Để rồi một hôm nào nghe lòng thấm mệt, tôi lại tạm xa phố phường, về giữa quê nhà, ngồi dưới bóng dừa dịu mát, uống nước dừa ngọt lành để quên hết mọi chán nản, buồn lo…
Phạm Tuấn Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.